Cả tuần này An Nhiên đều an ổn như thế, hàng ngày vẫn tới công ty làm việc, cô yêu thích công việc này lên đã hoàn thành rất tốt, chỉ là cô hơi mệt mỏi một chút.
Đêm nào cũng vậy Nguyên Phong đều không buông tha cho cô,đều hành hạ cô tới mệt mới cho cô ngủ yên, đặc biệt lúc ngủ không có buông cô ra cứ ôm lấy cô suốt đêm không rời,
nghĩ vậy An Nhiên bất giác đỏ mặt, mình đang nghĩ tới gì thế này? xấu hổ quá đi mất...
Vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại An Nhiên lấy lại tinh thần tiếp tục vẽ,cô đang hoàn thành nốt bức tranh bởi buổi tối hôm nay cô có cuộc hẹn với Nhậm Hào chợt tiếng gõ cửa vang lên An Nhiên buông bút dịu dàng cất tiếng:
_ Mời vào
Tiểu Hồng bước vào trên tay là chén canh táo đỏ do thím Trương đặc biệt nấu cho cô, ngày nào cũng vậy bà luôn hầm canh cho cô còn ngụ ý mau chóng có tiểu bảo bảo, An Nhiên biết vậy lên luôn ngại ngùng né tránh những câu hỏi của bà.Tiểu Hồng nhỏ giọng:
_ Chị An Nhiên mau uống canh đi.
An Nhiên đỡ lấy chén canh từ tay cô ấy rồi nhẹ nhàng:
_ Cảm ơn em.
Tiểu Hồng cười vui vẻ nhìn chăm chăm bức tranh cô đang vẽ rồi hai mắt sáng lên cất tiếng khen ngợi:
_ Oa chị An Nhiên thật sự rất giỏi nha, vẽ được bức tranh đẹp quá trời đẹp.
An Nhiên bật cười nhìn vào bức tranh, trong đó là một ngôi nhà nhỏ màu trắng có tường rào bao quanh, một vườn hoa bách hợp nho nhỏ thực sự rất yên bình.
Đối với cô chỉ cần một cuộc sống nhẹ nhàng làm việc mình yêu thích, được ở nơi tràn ngập ánh nắng cùng hoa cỏ như vậy là mãn nguyện.
_ Đây là tất cả đam mê của chị.
Tiểu Hồng bật cười:
_ Chị An Nhiên không những xinh đẹp, dịu dàng mà còn có thiên bẩm về thiết kế như thế này bảo sao cậu chủ cưng chiều hết mực, em chỉ ước được một phần một trăm của c thôi.
An Nhiên ngại ngùng, anh mà cưng chiều cô ư, em ấy nói hơi quá rồi, không phải anh rất chán ghét cô à, bây giờ anh còn đang thấy thú vị với cơ thể của cô lên mới như thế chỉ e là sau này anh chán ghét cô rồi thì đâu có những ngày tháng yên bình như này, cô nhếch môi tự giễu trong lòng nghe ra mùi vị chua sót cô nhẹ giọng:
_ Tiểu Hồng có những thứ tưởng trừng như thuộc về mình nhưng hoàn toàn không phải thế đâu e, em hãy nhớ rằng trong tình yêu đôi khi sự chân thành của mình lại chẳng đổi được gì, hãy sống như em bây giờ vô lo vô nghĩ hồn nhiên như thế này và làm những điều mình mong muốn nhất để không phải hối hận về sau.
Tiểu Hồng nửa hiểu nửa không nhưng cô biết rất rõ mợ chủ dịu dàng này rất yêu cậu chủ nhà bọn họ, chỉ mong cậu chủ hãy trân trọng người con gái tốt như cô An Nhiên. Tiểu Hồng lễ phép rời đi bỏ lại An Nhiên vẫn còn suy nghĩ về một tương lai mông lung của mình.
6h tối An Nhiên chuẩn bị để tới chỗ hẹn, cô mặc chiếc váy trắng dài tới gót chân, phần cổ thêu ren nhìn cô như một nàng công chúa đơn thuần, gương mặt vốn xinh đẹp không hề trang điểm, mái tóc cột đuôi ngựa để lộ toàn bộ gương mặt trắng hồng. Ngoài trời rất lạnh lên cô khoác thêm chiếc áo dạ dáng dài màu kem, dưới chân là đôi giày đế bệt màu trắng của hãng Valentino.Trên người cô mọi thứ đều đơn giản nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người, khiến người đối diện phải thầm cảm thán.
An Nhiên tới chỗ hẹn là một nhà hàng mang phong cách hiện đại sang trọng, trước sảnh ra vào một bóng dáng cao gầy trên người khoác chiếc áo thân dài màu đen gương mặt tuấn tú như bừng sáng khi nhìn thấy An Nhiên bước xuống từ xe taxi.
Nhậm Hào đi nhanh tới chỗ cô dịu dàng lên tiếng:
_ Em tới rồi, có lạnh lắm không chúng ta mau vào trong cho đỡ lạnh.
An Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng:
_ Em không sao chúng ta vào thôi.
Nói rồi cô nhanh chân bước về phía cửa nhà hàng, Nhậm Hào ở bên cạnh vui vẻ choàng tay qua vai cô cùng cô đi vào, An Nhiên hơi mất tự nhiên vì cử chỉ thân mật của anh muốn tránh né nhưng anh dường như hiểu ý của cô không hề buông tay mà ôm cô chặt hơn khiến cô âm thầm cười khổ để mặc anh tự nhiên.
Tất cả một màn mờ ám này đều được một chiếc điện thoại chụp lại rõ nét từng chút một, ở góc khuất một người phụ nữ với nụ cười và ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm hai người đang bước vào nhà hàng sang trọng kia.