Mục lục
Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng ngày hôm sau.

- Hoàng tiểu thư, mời...aaaaa....

Tiểu Hạ bị dọa một trận thành ra cả đêm không ngủ, cho nên lúc người đưa bữa sáng vào, bị khuôn mặt nhợt nhạt như ma nữ của cô dọa cho một trận.

Tiểu Hạ chả buồn để ý đến vẻ mặt của người hầu gái kia, đến liếc nhìn cô ta cũng lười.

Nữ hầu gái nhận ra bản thân phản ứng quá khích, vội vã xin lỗi cô rồi cất tiếng dò hỏi.

- Hoàng tiểu thư không khỏe ở chỗ nào sao?

- không có.

Bị ma dọa tinh thần nên hơi sợ thôi.

- cô để bữa sáng ở đó rồi ra ngoài đi.

- vâng.

Người hầu bày thức ăn lên bàn nhỏ xong liền chạy ra ngoài.

Hoàng tiểu thư hôm nay nhìn đáng sợ quá.

...

Mấy ngày sau đó Tiểu Hạ đột nhiên trầm lặng đến đáng sợ, con hay xuất quỷ nhập thần, dọa cho mấy người hầu bao phen thót tim vì sợ hãi.

Mà không chỉ mình người hầu bị cô dọa, mà Trần Tuấn Phong cũng bị cô dọa cho không ít lần, đáng sợ nhất phải kể đến một lần, hôm đó không biết dây thần kinh nào của cô bị chập mà sau khi người hầu đi ra ngoài xong, cô đột nhiên lao ra ngoài ban công, cứ thế nhảy xuống dưới đó.

Mà ban công phòng cô đang ở là...tầng thứ 5 đó!!!

Cô bị điên chắc????

Tiểu Hạ đương nhiên không có bị điên, cô chỉ muốn xác nhận vài chuyện mà thôi.

Tai nạn xe cộ.

Ma quỷ.

Âm giới...

Hy vọng cô đoán đúng, còn nếu không...

Cô chỉ có thể làm bạn với Diêm Vương vậy!!!!!

Mẹ kiếp.

Hành động của cô quá bất ngờ, người giám sát vừa nhìn thấy cô đã nhảy khỏi lan can rồi, bây giờ dù hắn có chạy đi cứu cũng không thể cứu kịp.

Thế nhưng lúc hắn chạy tới nơi, Tiểu Hạ lại đang nguyên vẹn đứng ở trên mặt đất, một sợi tóc cũng không hề bị hao tổn.

Lúc thấy hắn chạy tới, người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, ánh mắt cô sâu thẳm không có gợn sóng, bình lặng như hồ nước chết vậy.

Tuấn Phong chạm phải ánh mắt cô liền có chút chột dạ.

- anh làm gì ở đây vậy?

Chưa đợi người kia lên tiếng, Tiểu Hạ đã hỏi hắn trước.

Vì sao cô vừa nhảy lầu hắn liền chạy tới đây ngay vậy?

Là trùng hợp sao?

- đây là nhà của tôi, cô Tiểu Hạ hỏi câu này có phải hơi dư thừa rồi không?

Tiểu Hạ: "..."

Được thôi, nhà của anh, anh nói gì chẳng đúng.

Tuấn Phong thấy cô không trả lời càng thêm tự tin hỏi ngược lại cô.

- ngược lại là tôi nên hỏi cô mới đúng, mới sáng sớm cô làm gì ở đây vậy?

Tiểu Hạ rất bình tĩnh trả lời hắn.

- tôi làm rơi đồ nên xuống tìm.

- Ồ, vậy cô tìm thấy chưa?

- tìm được rồi.

Lúc nói ra câu này thái độ Tiểu Hạ có hơi là lạ, Tuấn Phong nhìn cô mấy lần, luôn cảm thấy cô ngày càng khác, nhưng hắn lại không tìm ra cô khác ở chỗ nào.

- vậy anh tiếp tục đi dạo đi, tôi về phòng trước đây.

Tiểu Hạ nói xong liền rời đi, Tuấn Phong nhìn theo cô hồi lâu mới chậm rãi đi sang một hướng khác.

Lúc Tiểu Hạ trở về phòng, đám vệ sỹ canh cửa đều nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh vậy?

- Hoàng tiểu thư...

Cô vì sao lại ở đây?

Bởi vì sợ cô bỏ trốn, phòng cô là tầng cao nhất của tòa nhà này, còn có ban công độc lập với các phòng khác, ngoài cửa chính ra cô không thể nào đi đường khác được.

Vậy tại sao bây giờ cô lại ở đây?

Bọn họ chắc chắn cô chưa từng rời khỏi căn phòng này mà.

- cảm phiền cho tôi vào.

Tiểu Hạ nói thì nói thế nhưng lại trực tiếp đẩy cửa vào, sau khi vào trong liền khóa cửa lại, còn kéo hết rèm cửa vào.

Căn phòng vốn còn sáng sủa bỗng chốc trở nên tối đen.

Sau khi làm xong, cô bắt đầu cầm điện thoại lên soi khắp căn phòng này một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy camera ẩn ở trong phòng, cũng may chỉ ở phòng chính, phòng tắm và phòng thay đồ không có cái nào.

Tiểu Hạ nhìn thấy camera thì sầm mặt.

Tốt lắm.

Quả nhiên là đang giám sát cô mà.

Mà Tuấn Phong lúc thấy camera bị tắt, mày nhíu lại càng sâu.

Cô bị cái gì kích thích vậy?

Vì sao lại đột nhiên thông minh như thế chứ?

Tuấn Phong càng nghĩ càng lo, nhưng hắn không đi tìm cô ngay mà đợi cô đến tìm mình chất vấn.

Nếu bây giờ hắn đi chẳng khác nào hắn thừa nhận bản thân mình biết chuyện này cả.

Dù sao cô gái này ngốc như thế, hắn tin chắc đã lừa cô được một lần, thì sẽ có lần hai mà thôi.

Nhưng Tuấn Phong đợi nửa buổi vẫn không thấy có người báo cô tới tìm mình, hắn bắt đầu lo lắng gọi vệ sỹ vào xem tình hình của cô, kết quả vệ sỹ lại trả cho hắn một tin dữ.

Cô không có ở trong phòng.

Lần này hắn không ngồi yên được nữa rồi.

- cho người lục tung hết chỗ này cho tôi, nếu không tìm được người thì đừng vác xác về nữa.

- vâng.

Tuấn Phong đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, cuối cùng mất kiên nhẫn mà hất đổ đồ đạc trên bàn xuống.

Rốt cuộc thứ gì đã kích thích cô vậy?

Cô đã nhớ ra cái gì rồi sao?

Tuấn Phong vì không tìm được người nên nhanh chóng báo cho Hạ Lăng biết.

Hắn tin chắc Tiểu Hạ sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc với cậu ta.

Thế nhưng Hạ Lăng khi nghe tin cũng cực kỳ ngơ ngác.

Chị cậu hoàn toàn không báo gì cho cậu biết cả.

Hơn nữa một người chân yếu tay mềm như chị cậu làm sao có thể tự mình chạy thoát khỏi Trần gia mà không ai hay biết chứ?

Camera giám sát ở bên ngoài cũng không phát hiện được cô rời đi từ khi nào.

Hạ Lăng cho là bên Lục Cửu làm ra, thế nhưng Lục Cửu còn đang không rõ sống chết, làm gì có thời gian cho người tới cứu cô chứ.

Quan trọng nhất lúc bên đó nhận được tin cô biến mất cũng rất bất ngờ.

Hoàn toàn không hiểu cơ sự ra làm sao cả.

Vì sự biến mất của Hạ Kỳ Như mà tình hình sau đó có chút hỗn loạn, vì Trần Tuấn Phong thất hứa, không bảo vệ chị câu chu toàn, cho nên Hạ Lăng trở mặt với Trần Tuấn Phong, thậm chí là chống phá hắn ta trên mọi mặt trận.

Hạ Lăng tuy gia nhập tập đoàn Vạn Đạt muộn màng nhưng thực lực hơn người, chỉ trong thời gian ngắn đã lập được nhiều công lớn, trở thành thành viên chủ chốt của Trần gia.

Cho nên sau khi hắn rời khỏi tổ chức, bên Lục Cửu liền nhanh chóng nhảy vào, Tuấn Phong bị nhiều bên vây công như vậy, bận đến đầu tắt mặt tối.

Bởi vì Tiểu Hạ biết mất rất đột ngột làm hắn ta không trở tay kịp, mà Hạ Lăng phản lại hắn cũng rất đột ngột.

Trần Tuấn Phong tự nhận bản thân đã rất cẩn thận nhưng sau cùng vẫn bị Hạ Kỳ Như chơi cho một vố đau điếng.

Hận đến mức lập lời thề nếu bắt được Tiểu Hạ sẽ khiến cô chết không toàn thây.

Hắn ta không hề hay biết người mà hắn đang ra sức tìm kiếm vốn chưa bao giờ rời khỏi biệt thự Trần gia.

Cô vẫn ở nơi đó, chỉ là ở một chiều không gian khác song song với nơi này mà thôi.

Tiểu Hạ xác thực đã nhớ ra một vài chuyện, nhưng không phải do Diêm Vương tác động mà đó là sự tích tụ từ những sự kiện xảy ra gần đây mà thành.

Nhất là khi càng ở Trần gia lâu, nhưng tính cách nổi trội ngày trước của Hạ Kỳ Như cũng ngày càng hiện rõ trên người cô.

Cho nên hiện tại cô đang bắt đầu chậm rãi trở về chính bản thân mình.

À không...

Phải là linh hồn Hạ Kỳ Như đang ngủ say trong thân thể này đang chuẩn bị thức tỉnh rồi mới đúng.

Vì thế Tiểu Hắc đã đưa cô vào một chiều không gian khác, giống như ngày trước Bạch Vô Thường đã làm với cô vậy.

Nếu có điểm khác biệt thì đó chính là nó đã đưa cả thân thể cô đi, chứ không chỉ riêng linh hồn như Bạch Vô Thường.

Mục đích duy nhất của nó chính là đánh thức Hạ Kỳ Như, đánh thức chủ nhân của nó tỉnh dậy một lần nữa.

Trong lúc chờ đợi, nó sẽ trở thành người canh gác của cô, giống như lần đầu tiên khi nó gặp cô ở thế giới thứ ba vậy.

Dù khi đó nó không biết cô là ai, thế nhưng nó vẫn sẽ vô thức bảo vệ cô theo bản năng của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK