- Cảnh Thiên, đợi tớ...sao cậu đi nhanh vậy?
- An Di, là cậu à?
Cảnh Thiên nhìn bộ váy trắng trên người Kỳ Như, lại nhìn đôi giày dưới chân và ba lô sau lưng cô thì kinh ngạc không thôi.
Người khác có thể không nhìn ra nhưng mà hắn biết, bộ trang phục tưởng chừng đơn giản lại không có nhãn mác này thực ra là hàng định chế, không phải cứ có tiền là có thể mua được.
Mới mấy ngày không gặp, không ngờ cô cũng giống hắn, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi sao?
Cảnh Thiên không chắc chắn lắm mà hỏi một câu.
- cậu là...An Di?
- đúng vậy, mấy ngày không gặp cậu quên tớ rồi hả?
Hạ Kỳ Như nói như súng liên thanh, sau đó cô như nhớ ra cái gì đó mà rút điện thoại ra, cũng là điện thoại thuộc phiên bản giới hạn của tập đoàn khoa học kỹ thuật Lâm thị, Cảnh Thiên vừa nhìn thấy liền nhíu mày nhưng không nói gì cả chỉ im lặng nhìn cô, Hạ Kỳ Như có vẻ không phát giác ra ánh mắt của cậu ta nên vẫn hồn nhiên nói.
- tớ làm mất số cậu cho rồi, cậu có thể đọc lại số điện thoại cho tớ được không?
- chúng ta vốn không thân, tớ thấy không cần thiết phải giữ liên lạc với nhau làm gì.
Cảnh Thiên nói xong liền rời đi để lại Hạ Kỳ Như ngơ ngác đứng đó.
Thằng nhóc này bị sao vậy? Sao lại đột nhiên xa cách với cô như thế?
À, cậu ta trước đó vốn cũng đã xa cách với cô rồi, chỉ là thái độ không rõ ràng như bây giờ thôi.
Hạ Kỳ Như nghĩ vậy liền điềm nhiên cất điện thoại vào túi rồi đi về lớp của mình, bỏ mặc ánh mắt trợn tròn của hàng nghìn con người ở phía sau.
Lâm An Di bị Cảnh Thiên bơ kìa mọi người ơi!!!!!
Như đã nói, người nổi tiếng thì dù chỉ bị hóc xương cá thôi cũng sẽ được lên trang nhất, nói gì tới Lâm An Di vừa là tiểu mỹ nhân vừa là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà vẫn bị trai đẹp phũ chứ.
Tin hot đó nha!!!!
Diễn đàn trường chưa lúc nào sôi nổi đến thế, người người nhà nhà đều dí mặt vào điện thoại điên cuồng gõ bàn phím, chỉ là do cố kỵ thân phận của Hạ Kỳ Như và Cảnh Thiên hiện tại nên không dám bình luận gì quá khích mà thôi.
Lúc Ái Thy đọc được tin tức trên diễn đàn trường thì suýt ném vỡ điện thoại.
Lâm An Di, Vũ Cảnh Thiên...
Vì sao hai người từng bị cô ta đạp dưới chân lại đột nhiên thay đổi hết vậy?
Lâm An Di, cậu ta cuối cùng vẫn là vào được Lâm gia...vì sao...vị trí đó phải thuộc về cô ta mới đúng, vì sao cuối cùng lại rơi vào tay Lâm An Di chứ?
Cả Vũ Cảnh Thiên nữa, không phải đã bị đuổi học rồi sao? Vì sao còn có thể quay lại?
Vì sao cậu ta không chết quách đi?
- Ái Thy, cậu nghe tin gì chưa? Nghe nói An Di và Cảnh Thiên...
Tiểu Vũ và Tiểu Thu là bạn cùng phòng với Ái Thy và Kỳ Như nên cũng biết vụ Ái Thy là tiểu thư "hụt" của Lâm gia, lại thêm khi đó Ái Thy khẳng định cực kỳ chắc chắn nên giờ gần như cả trường ai cũng biết chuyện ngày trước cô ta tự mình ám chỉ bản thân mới là tiểu thư thất lạc của Lâm gia.
Lúc này khỏi nói cũng biết mọi người dùng ánh mắt gì để nhìn cô ta, thế nên khi Tiểu Vũ vừa lên tiếng, Ái Thy đã mất bình tĩnh mà gâm lên.
- cút.
- Ái Thy, cậu sao vậy?
Tiểu Thu bị ánh mắt giận dữ của Ái Thy dọa cho lùi ra phía sau, không chỉ cô mà mọi người trong lớp cũng kinh ngạc không thôi, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến bộ dáng tức giận của Ái Thy, nhìn không khỏi có chút đáng sợ.
- tớ xin lỗi.
Ái Thy nhận ra mình phản ứng quá khích thì lúng túng nói xin lỗi rồi bỏ ra ngoài.
Lúc cô ta bỏ chạy có va phải một người đang đi về bên này, Ái Thy nhìn cũng không thèm nhìn chỉ lạnh nhạt nói xin lỗi rồi định đi tiếp, nhưng mà cánh tay bị người ta giữ lại, cô ta vừa định mắng người kia thì khựng lại.
- Cảnh Thiên?
- Lâm Ái Thy, chuẩn bị tinh thần đi, đồ cậu đã lấy từ chỗ tôi, tôi nhất định sẽ đòi về bằng hết.
Cảnh Thiên nói xong thì ung dung đi tiếp, mà hướng cậu ta đi tới lại chính là lớp học 12a1, là lớp của Ái Thy và cũng là lớp học cũ của cậu ta.
" Lâm Ái Thy, chuẩn bị tinh thần đi, đồ cậu đã lấy từ chỗ tôi, tôi nhất định sẽ đòi về bằng hết."
Giọng nói của Cảnh Thiên lại vang lên trong đầu Ái Thy, giống như là âm thanh của địa ngục vậy.
Không...
Bản nghiên cứu đó cô ta đã đăng ký bản quyền rồi, dù thế lực hiện tại của Cảnh Thiên có lớn cũng không thể một tay che trời, coi thường sự tồn tại của pháp luật được.
Hơn nữa cô ta đã mất chỗ dựa ở Lâm gia rồi...bản nghiên cứu này chính là lá bùa hộ mệnh của cô ta, cô ta nhất định phải giữ chặt lấy nó.
Chỉ tiếc cho Ái Thy, An Di đã về Lâm gia, giờ là con cưng của ông bà Lâm, là em gái cưng của Lâm Hàn Phong và Lâm Tuấn Dật thế nên hợp đồng làm mẫu ảnh của Ái Thy với công ty giải trí Lâm thị bị hủy không nói, bản nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI cũng bị hủy hợp đồng vì phát hiện có điểm đáng ngờ trên đó.
Chẳng mấy chốc danh tiếng của Ái Thy liền tụt dốc không phanh, những gì Cảnh Thiên phải chịu khi trước giờ Ái Thy cũng bắt đầu được nếm mùi, à không, còn thảm hơn nhiều khi bị Cảnh Thiên âm thầm tác động ở phía sau nữa.
Nhưng mà ông trời quả thật rất ưu ái cô ta, mới chỉ chịu khổ có mấy ngày đã được chủ tịch tập đoàn công nghệ LH ngỏ ý muốn mua bản nghiên cứu của cô ta về tiếp tục phát triển.
Qua thêm một thời gian nữa, bản nghiên cứu kia được đưa vào thực tiễn liền đem lại cho công ty LH một khoản lợi nhuận kếch xù, Ái Thy thân là chủ nhân của bản nghiên cứu kia đương nhiên cũng được hưởng lợi từ lợi nhuận mà bản nghiên cứu kia đem lại.
Vì thế Ái Thy cũng gia nhập hội con nhà giàu trong trường, từ người đến chân dát đầy hàng hiệu khiến bạn bè ghen tỵ đỏ cả mắt.
Ái Thy vì vậy mà dần lấy lại sự tự tin, bắt đầu kiêu ngạo trở lại.
- Vũ Cảnh Thiên, cuối cùng thì tôi vẫn thắng cậu.
Cảnh Thiên nhìn khuôn mặt gợn đòn của cô thì chỉ cười mỉm.
- Ái Thy, tranh thủ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này đi, bởi vì nó sẽ không kéo dài lâu đâu.
- cậu nói vậy là có ý gì?
Ái Thy đuổi theo nhưng Cảnh Thiên đã đi xa rồi, vì thế cô ta chỉ có thể hậm hực rời đi.
Có lẽ do chột dạ nên sau đó cô ta không dám đối đầu với Cảnh Thiên nữa, Kỳ Như thì càng không cần nói tới.
Mỗi thấy hai người họ đều đi đường vòng làm Hạ Kỳ Như muốn tìm cơ hội chỉnh cô ta cũng không có, côn buồn bực suốt một thời gian dài.
Nhưng khi kỳ thi giữa kỳ kéo đến, cô liền bị các bài kiểm tra đập cho không ngoi lên nổi, đừng nói là tìm Ái Thy chỉnh người, đến thời gian thở cô còn không có nữa là.
Chịu thôi, ai biểu dòng họ nhà cô ai cũng là học bá chứ, cô thân là người dòng chính, sao có thể thua thiệt được, vì thế nhất định phải cố gắng hơn nữa.
Vật vã lắm qua được kỳ thi giữa kỳ, lúc nhìn thấy bảng thành tích của mình cùng các em họ, cháu trai, cháu gái, Hạ Kỳ Như liền quyết đoán vứt bảng điểm vào thùng rác.
Từ ngày hôm đó Hạ Kỳ Như bắt đầu nhờ bà Lâm thuê gia sư cho mình.
Ở trong lớp cũng chăm chỉ bất ngờ, chỉ là cái chăm chỉ này của cô có chút không hợp thời điểm cho lắm.
Giờ văn học sinh, giờ sử thì làm toán, giờ giáo dục công dân lại đi vẽ biểu đồ môn địa?!?
Nhưng mà có cái danh tiểu thư Lâm gia ở trên đầu, tất cả giáo viên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Còn Cảnh Thiên, cũng không biết thế lực sau lưng cậu ta là ai mà dù dính phốt lớn như thế nhưng vẫn có thể quay lại trường học, còn đường đường ngồi ở lớp chọn, đối tượng trọng điểm được nhà trường tập trung bồi dưỡng nữa chứ.
Nhưng Hạ Kỳ Như cũng chả buồn để ý, cô chính là kiểu người người ta đối với cô thế nào cô trả lại thế đấy, thế nên chỉ cần Cảnh Thiên không chết bất đắc kỳ tử, cô cũng sẽ không để ý tới cậu ta.
Mà học sinh trong trường sau cú sốc ban đầu về sự thay đổi của Kỳ Như và Cảnh Thiên thì cơ bản đã khôi phục trở lại trạng thái bình thường.
Vì thế dạo gần đây trường học có vẻ khá yên bình, thậm chí là có chút nhàm chán.