" Con muốn vào bếp chơi với tiểu Sinh thì vào đi. Nhìn gì mà nhìn lắm thế ? Tiểu Sinh đi nấu cơm chứ có phải đi tắm đâu mà rình. "
Nói đến chuyện này nhóc lại nhớ tới ngày đầu tiên mà thầy Sinh dạy kèm cho nhóc. Thầy Sinh đang đi tắm nhóc lén lút nhìn cơ thể quyến rũ ấy mà phụt ra cả xô máu mũi. Hên là nhóc dư thịt, nhiều máu không là chết vì tội háo sắc rồi a.
Tiểu Hiếu ngượng ngùng, gãi gãi đầu : " Con là thích thầy Sinh quá thôi. Thầy Sinh của con lúc nào cũng đẹp hết trơn, làm con không thể rời mắt khỏi thầy a. Khụ khụ . Nếu bà đã cho phép vậy con vào bếp chơi với thầy Sinh chút đây. Hì hì ! "
Tiểu Hiếu có cảm giác hơi tội lỗi với bà nhưng mà thầy Sinh của nhóc vẫn là nhất. Cua không được thầy Sinh thì nguy cơ nhóc ế rất cao. Bởi vì bây giờ trong mắt nhóc không ai có thể đẹp qua thầy Sinh. Nét đẹp chim gãy cánh cá chết của thầy làm người ta say đắm không thôi. Chậm rãi vào bếp, nhóc ôm Hứa Sinh từ đằng sau, cọ tới cọ lui :
" Chụi ui ! Thầy Sinh đảm đang quá đi hà. Mai mốt em cưới thầy về là sung sướng cuộc đời luôn. Mỗi ngày em sẽ có thể ăn những món ngon mà thầy nấu, ngắm trai đẹp miễn phí nữa chứ. Sướng chết luôn ! "
Đang xào thịt bò, nhóc tự nhiên ôm vậy làm Hứa Sinh xem đem hủ muối đổ vào hết chảo. Kiểu đó mặn chát nghỉ ăn là cái chắc. Đã vậy tiểu Hiếu còn tỏ tình trắng trợn trừng vậy nữa chứ. Mặt dù biết là nhóc nói giỡn nhưng mà mặt cậu cũng đỏ, tim cũng đập nhanh a.
Hứa Sinh nhẹ giọng : " Em giỡn hoài hà. Vào đây dầu mỡ không đó, lát hôi người bây giờ. Em ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chơi với bà nội thầy đi. Xào thịt bò nữa là thầy dọn cơm lên cho em ăn liền. "
" Thầy nấu đồ ăn nãy giờ mà đâu có hôi gì đâu. Người thầy thơm quá trời thơm. Em yêu thầy. Hi hi ! Để em dọn chén bát ra giúp thầy ha. Phụ thầy chút ít còn hơn là không phụ cái gì. "
" Ừ ! Chén ở ngay kệ đó. Em cầm cho cẩn thận, rớt bể là đứt chân đấy. "
" Dạ ! Em sẽ cẩn thận. Không để cho nhà thầy bị hư hao một cái gì đâu. Bảo vệ tài sản của thầy là nghĩa vụ to lớn của em. Hi hi ! "
Nhóc lấy chén bát đem ra để lên giường. Tính đi vô chọc ghẹo thầy tiếp thì nhóc nghe có người kêu : " Cho hỏi đây có phải nhà bà Hứa không ? Chúng tôi đến giao hàng đây. "
Tiểu Hiếu chạy ra ngay lập tức : " Dạ phải ! Dạ phải ! Các chú mang đồ vào nhà dùm con. "
Hai người khiên cái tủ lạnh mini vào, hỏi nhóc : " Bây giờ bỏ tủ lạnh ở đâu ? "
" Dạ chú đem vào trong bếp đi. "
Hứa Sinh thấy người ta khiên cái tủ lạnh vào mà ngỡ ngàng hết sức. Cậu lại vỗ vai tiểu Hiếu :
" Em mua tủ lạnh để làm gì vậy ? Em mua hết bao nhiêu tiền, để thầy trả cho em. Em làm vậy thầy ngại quá. Ối trời ! Còn mấy thứ này nữa. Em mua chi mà nhiều vầy nè. "
Mấy người giao đồ xong liền đi về, nhóc lúc này mới trả lời Hứa Sinh : " Mấy cái này là em mua để thầy xài ké thôi. Ngủ đau lưng quá em mới mua đệm lót ngủ, sẵn em mua cho bà nội thầy một cái luôn. Trời nóng nực , em mua quạt để cho mát . Thầy mở đèn sợ tốn điện em liền mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Tối nay em có nhu cầu học bài nên mua cái đèn học. Tủ lạnh em để bỏ nước vô uống lành lạnh mới đã. Thầy có nhu cầu xài ké em cho thầy xài. Mà nói trước, ngày mai em về em không có lấy chúng theo đâu, nặng lắm. Thay vì bỏ không, em tặng thầy luôn. Tủ lạnh á, thầy làm kem với sinh tố bán cho hàng xóm kiếm tiền đi. Lời lắm! Bù tiền điện một phần, một phần mua đồ ăn tẩm bổ. Vậy nha ! "
" Nhưng ... nhưng ... hazz . "
Nhóc chặn họng mình rồi còn nói gì nữa. Thật là, mua mấy cái này làm Hứa Sinh thấy ngại hết sức. Gia đình nhóc giúp đỡ cho nhà cậu nhiều quá mà cậu không biết lấy gì để đền đáp cho đủ ân nghĩa này. Không biết bà nội có rầy nhóc không đây ? Bà không thích nhận đồ không công của người khác cho mình.
Tiểu Hiếu chỉ chỉ tấm đệm, nủng nịu hỏi bà : " Bà nội có thích tấm đệm này không ? Công tình con mua về đó, bà thơm con miếng coi như khen thưởng nha. "
Trái với suy nghĩ của Hứa Sinh, bà rất vui vẻ gật đầu đón nhận mấy món đồ mà tiểu Hiếu mua. Bà nghĩ đây tạm coi là lễ vật tiểu Hiếu mang đến cầu thân với Hứa Sinh. Muốn sống cùng cháu nội của bà thì mấy món lễ vật này có nghĩa lí gì a. Cháu nội của bà xứng đáng hưởng nhiều thứ tốt hơn thế này. Có cái bà không có tận mắt nhìn thấy ngày đó thôi. Bà cúi người hôn mặt tiểu Hiếu :
" Bà rất thích tấm đệm này , nó đẹp lắm. Tiểu Hiếu quả nhiên thương bà, hiếu thảo nữa. Moa moa, thơm con hai cái cho đều. Ngoan lắm. "
Bà ngước nhìn Hứa Sinh đang trợn mắt ngoác mồm, cười cười bảo :
" Còn đứng thừ người đó làm gì a. Tiểu Sinh con giúp bà đem tấm đệm này vào buồn đi. Xong đem mấy này để gọn qua một bên, mình ăn cơm trước rồi sắp xếp sau. "
" Dạ ! "
Hứa Sinh bừng tỉnh khỏi cơn mậu mị, đem tấm đệm vào buồng đặt ngay ngắn cho bà. Thu dọn đồ một chút, cậu vào bếp bê mâm thức an vừa nóng vừa thơm ra :
" Cơm tới rồi đây ! Đã để bà và tiểu Hiếu chờ lâu rồi. Ăn nóng ngon hơn nè. "
Nhóc nhìn mấy món mà Hứa Sinh nấu miệng chảy nước miếng, bụng đánh trống thổi kèn liên tục.
" Mời bà ! Mời thầy ăn cơm . Em chén đây. Đói bụng chết mất. "
Gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhóc sung sướng nhai nhai, khen ngợi : " Ngon quá đi. Thầy nấu còn ngon hơn mấy dì đầu bếp nhà con nữa. Ây da! Ở đây thêm mấy ngày chắc con tăng kí , mập như heo luôn. Hi hi ! "
Gắp miếng thịt bỏ vào chén bà , Hứa Sinh cười với nhóc : " Giỏi nịn nọt quá ông ơi. Thầy làm gì nấu ăn ngon cỡ đó. Tại em đói mới thấy đồ ăn ngon vậy thôi. "
Nhóc gắp rau xào ăn thử, gật gù : " Thầy nấu ăn ngon thiệt đó. Bình thường ở nhà đói như vầy em mới ăn chứ bộ. Khẳng định thầy xứng danh đầu bếp ngàn sao trong lòng em. Măm măm ! Thầy cũng ăn thịt nhiều vô. Thầy ốm nhom hà. Bà nữa , ăn nhiều thịt bò cho khỏe. "
" ừm ! Cám ơn em / con . "
Nịn quá nịn, đồ vợ tương lai nấu cho ăn không ngon mới là lạ. Cho dù có dỡ cũng phải khen ngon. Tình yêu chiến thắng luôn ẩm thực.
... ... ... Không có gì để báo đáp thì lấy thân báo đáp là tốt nhất a ! ... ... ...
.
.
( Hổm rài mình đọc truyện tranh đam mỹ không hà ít đọc tiểu thuyết đam mỹ rùi . Mấy bạn nào có biết tiểu thuyết , truyện đam mỹ nào hay hay cho mình xin tên đọc với. Đọc nhiều mới rút nhiều kinh nghiệm a.
Cám ơn mấy bạn ! Nghỉ hè rãnh rỗi không có gì làm đọc truyện giải trí chơi. ??? )