Cố Ngạo bắt đầu về công ty xử lý vài vấn đề quan trọng cần anh đích thân ra mặt. Như mọi ngày anh đang kí công văn thì có người gõ cửa vào. Người này là thám tử anh nhờ điều tra Trang Dụ suốt mấy năm qua làm gì ở Mỹ. Hắn để một sấp hồ sơ lên bàn lễ phép thưa :
" Tam thiếu gia đây là tư liệu về người mà cậu cần. Mọi thông tin đều có đầy đủ ở đây. Xin lỗi thiếu gia vì lâu như vậy mới có kết quả nhưng tôi không thể làm gì khác vì thông tin được bệnh viện che giấu khá cẩn thận. Mà cậu nên chuẩn bị tâm lý trước khi xem . Có vài chuyện rất khó tin nhưng đây lại là sự thật."
Cố Ngạo ném một sấp tiền lên bàn, lạnh mặt phất tay : " Được rồi! Anh cầm tiền xong thì có thể về. Nhớ là phải kín miệng một chút tôi mà nghe phong phanh được chuyện gì thì anh cũng tự biết lãnh hậu quả nghiêm trọng thế nào!"
" Dạ ! Tôi hiểu rồi! Xin phép!", hắn cúi đầu cầm tiền liền nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận.
Chờ người đi khỏi, Cố Ngạo cầm sấp tài liệu lên lật ra xem. Đọc xong anh gấp thật mạnh nó lại ném lên bàn. Trang Dụ lừa anh. Cậu không hề lấy vợ gì hết. Cậu cớ gì phải bịa đặt. Cậu là người song tính? Cậu qua Mỹ để sinh con. Vậy con của cậu có khi nào cũng là con của anh? Tại sao mọi chuyện khác xa so với anh tưởng tượng nhiều đến vậy!
Cố Ngạo tức tốc gọi điện thoại cho Cố Hàm, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy:
" Alo! Em tìm anh có chuyện gì?"
Cố Ngạo thiếu kiên nhẫn siết chặt tay thành nấm đấm hỏi : " Anh hai chuyện xét nghiệm ADN sao rồi? Có kết quả chưa? Em muốn biết ngay bây giờ!"
Cố Hàm lật lật hồ sơ xem, trả lời : " Khoảng một tiếng nữa mới có kết quả chính xác. Khi nào nhận được anh liền thông báo cho em."
" Không cần đâu! Anh nhanh chóng làm xong đi. Một lát em đến bệnh viện rồi anh đưa kết quả cho em !" . Cố Ngạo tắt máy, với lấy sấp tài liệu đang ở trên bàn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Anh đến nơi rồi ngay lập tức vài phòng làm việc của Cố Hàm chờ đợi. Anh hôm nay nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Cố Hàm đúng lời hẹn mang kết quả đưa cho anh xem : " Em tự mình coi đi! Anh không làm phiền em nữa! Anh đi làm việc đây. Em cứ bình tĩnh mà xem."
Cố Ngạo gật đầu : " Em biết rồi! Cám ơn anh!".
Cố Ngạo mở túi lấy tờ kết quả ra xem. Quả nhiên anh đích thị là cha ruột của Cố Minh và Trang Tinh. Anh vốn nghĩ tiểu Minh mang họ Cố chỉ là trùng hợp mẹ nó cũng họ Cố nhưng anh không nghĩ tới Trang Dụ là lấy họ anh đặt cho nó. Không biết anh cầm tờ giấy nhìn trong bao lâu chỉ biết khi anh hoàn hồn lại thì đã nhanh chân tìm Trang Dụ. Anh vào phòng bệnh nhìn chăm chăm hai đứa nhóc rồu kéo tay Trang Du ra cửa : " Em mau về nhà cùng anh! Anh có chuyện cần hỏi em ! ".
Trang Dụ bị dọa sợ : " Anh sao vậy ! Có gì nói sau đi !"
" Không được! Chuyện này không thể trì hoãn được !". Cố Ngạo điên cuồng lôi kéo Trang Dụ lên xe chở về nhà cậu. Suốt đường đi anh không nói câu nào làm cậu có chút bất an nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Anh đậu xe tại con đường nhỏ , nắm tay cậu lôi đi vào trong nhà. Anh đóng cửa cái rầm trầm mặt hỏi cậu : " Mẹ của hai đứa bé là ai? Em nói đi! Còn nữa em qua Mỹ không phải vì trốn tránh anh đúng không?"
Trang Dụ run rẩy : " Anh... Anh hỏi... chuyện này làm...gì nữa? Lúc ..trước em nói rồi mà!"
Cố Ngạo giận dữ , thảy sấp tài liệu cùng tờ xét nghiệm xuống : " Em còn định nói dối anh tới khi nào hả ? Em tự mình xem đi đừng tưởng anh không biết! Tiểu Minh và tiểu Tinh là con ruột của anh!"
Trang Dụ mặt trắng bệch, tay run run cầm chúng lên xem. Cậu đọc được một nữa thì tay đã buông ra làm rớt hết giấy tờ.
" Không phải ! Hai đứa... là con của... em không phải... con anh! Anh nhầm rồi! Nhầm rồi! Con của em! Không ai được mang con đi ! Aaa...a". Cậu khụy gối xuống hai tai ôm đầu vừa khóc vừa la hét ầm lên. Cậu lẩm bẩm liên hồi : " Không phải! Không phải ! Con em ! Là con một mình em! Anh không được mang con đi!"
Cố Ngạo chợt nhận ra tinh thần cậu không được ổn định chạy đến ôm cậu : " Anh không có mang con đi! Em mau bình tỉnh lại đi! Bình tỉnh! Đừng sợ !". Anh đúng là điên rồi! Quát lớn vậy làm gì. Rõ ràng anh từng xem kết quả biết được tinh thần cậu bất ổn mà còn gây khinh động đến cậu. Cậu chắc chắc bị trầm cảm sau sinh rất nghiêm trọng. Cậu là do sinh con cho anh mới thành ra nông nỗi này. Anh đúng thực quá khốn nạn.
Trang Dụ giải người ra khỏi anh , hai tay chấp lại, dập đầu liên tục xuống đất , nức nở van lơn : " Em xin lỗi! Em cầu xin anh! Cầu anh! Đừng bắt con khỏi em! Van anh ! Em van anh! Không có con em sống không nổi đâu! Anh chắc chắn sau này sẽ bỏ em nên đừng bắt con đi . "
Cố Ngạo cản không cho cậu dập đầu tiếp, ôm cậu lần nữa, vuốt ve lưng cậu trấn an : " Em đừng sợ ! Anh không bỏ em đâu! Không bao giờ! Anh không bắt con đi đâu hết ! Hai ta cùng nuôi nấn chúng nên người ! Em ngoan ngoãn nghe lời không khóc nữa ! Nín đi ! ".
Trang Dụ vẫn muốn tránh thoát khỏi Cố Ngạo. Anh ra sức ôm cậu chặt hơn, luôn miệng an ủi cậu. Cậu ngừng chống cự khóc ròng rã đến lúc mệt ngất.
Cố Ngạo chợt thấy cậu không động đậy nữa! Anh lai lai người cậu gọi : " Trang Dụ ! Trang Dụ ! Em có nghe anh gọi không!". Anh hơi đẩy cậu ra xem mới bết câuh bất tỉnh rồi. Anh bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận cho cậu liền gọi điện kêu bác sĩ đến đây khám.
Anh đứng kế bên quan sát quá trình bác sĩ khám bệnh. Chờ bác sĩ khám xong anh hỏi : " Em ấy sao rồi bác sĩ! Có nghiêm trọng lắm không ?"
" Cậu ấy bị chấn động về tâm lý khá nặng. Theo anh nói thì cậu ấy từng điều trị một thời gian ở nước ngoài vì vậy anh cần chú ý chăm sóc cậu ấy cẩn thận hơn. Cậu ấy cần nghỉ ngơi, cần được thoải mái về tinh thần. Anh không được ép buộc hay để cậu ấy chịu thêm bất kì kích động nào nữa không thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thuốc tôi kê nhớ cho cậu ấy uống đều đặn chờ ổn hơn thì ngừng. "
" Cám ơn bác sĩ! ". Anh trả tiền rồi tiễn bác sĩ ra về.
Cố Ngạo trở về giường đến nằm bên Trang Dụ. Anh hôn lên trán , má rồi môi cậu thủ thỉ : " Em ngủ ngon đi ! Anh ở đây bảo vệ em!".