Mục lục
Hạnh phúc rồi sẽ tới!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Ngạo nói rồi chạy lăng xăng lại tủ lấy tấm mền dày cui phủ kín lên người, đặc biệt là phần đầu. Cảm thấy đã tạm ổn, anh mới đi từ từ tới ngồi cạnh cậu, ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.

"Bà xã, anh biết anh sai rồi. Cầu mong em rủ lòng thương mà tha cho anh lần này. Anh hứa về sau anh sẽ không tái phạm nữa."

Trông cái dáng vẻ rụt rè, ngốc ngốc này của anh làm cậu buồn cười gần chết. Tay hơi kéo kéo cái mền, cậu nhếch môi cười mang theo chút quyến rũ.

"Anh đây là đang làm cái gì a? Em có nói gì chưa mà anh xin lỗi tới tấp thế kia. Có tật giật mình chứ gì nữa. Rồi anh trùm chăn kín mít thế làm chi?"

Càng nhích càng gần, anh vòng tay ôm eo cậu: "Em thừa biết anh đã làm gì mà còn hỏi nữa. Anh sai rồi cục cưng! Anh đây là sợ vợ đánh nên chơi đòn phủ đầu trước để đỡ đau thôi."

"Đã thê nô còn bày đặc chọc vợ giận. Đây là biểu hiện của sợ thiếu đòn chứ gì nữa. Anh nói xem anh sai ở chỗ nào? Nói đi, thành thật may ra còn nhẹ tội nếu không đừng trách sao em vô tình cho nửa đời sau của anh sống không khác gì thầy chùa."

Đơn giản thì chọc vợ là niềm vui lẽ sống của anh mà. Anh rất cưng chiều cậu nhưng cũng rất thích thấy cái dáng vẻ giận hờn, đáng yêu kia. Sau đó anh sẽ nói vài lời ngon tiếng ngọt cậu sẽ lập tức xiêu lòng liền. Nói không phải khoe chứ vợ anh người cũng như tên dễ dụ lắm.

Cố Ngạo cười trộm trong lòng, rất tự tin lần này anh vẫn sẽ dụ được vợ.

"Anh đã vô tình để Đông Đông nghĩ xấu về em. Anh nói đầu óc em có vấn đề nên hay đi bêu riếu chồng, là một người vợ bạo lực đánh chồng như con không đẻ. Nhưng em khoan nóng giận, anh chỉ là muốn cho con mình một tương lai tươi sáng không bị hai thằng nhóc thối tha kia đè đầu cưỡi cổ thôi. Em nhìn mình đi, một mình anh là em đã than trời trách đất rồi vậy Đông Đông tận hai thằng chồng không phải khổ gấp mấy lần em sao? Với lại anh cũng muốn trả đũa vì ngày hôm qua em nói xấu anh. Sáng này Đông Đông còn mắng anh tội chích vợ tím người. E hèm... Dù sao thì anh cũng sai. Em coi như huề đi nha. Anh hứa sẽ không tái phạm. Nha bà xã... Dụ Dụ! Anh yêu em nhiều nhiều lắm. Á... Ah... Đau đau đau... Em đừng nhéo đừng nhéo... Anh sai rồi mà... Ây da..."

Trang Dụ nghe anh nhận tội càng thêm nóng máu, vậy mà nói huề, huề cái con khỉ. Cậu hôm nay không hành anh ra bã cậu không mang họ Trang nữa.

Nhào tới đè anh nằm chèm bẹp xuống giường, cậu dùng thân hình nặng ngàn cân ngồi lên người anh ra sức mà nhúng mà nhảy cho anh đau lưng chết luôn. Tốc mền ra, cậu nắm hai lỗ tai anh kéo tới kéo lui, miệng xa xả mắng:

"Anh nói vậy mà nghe được đó hả? Huề cái gì chứ! Tối qua em đã nhận tội rồi còn gì. Anh còn hành em suốt đêm nữa đó, em cầu xin anh có tha cho em đâu. Sáng này người em như nứt ra thành ngàn mãnh đây này. Anh làm sao hiểu được nỗi đau thầm kín của em. Tại anh mà Đông Đông nghĩ em bị tâm thần cần uống thuốc. Đáng ghét! Tiểu Minh, tiểu Tinh đã về phe của anh bây giờ anh lại muốn kéo luôn cả Đông Đông về phe của anh để ra sức bạo cúc em dễ dàng chứ chi. Trong ba thằng con, Đông Đông là đứa hợp tính em nhất đó. Anh sao nỡ làm vậy với em hả. Em lần này không dễ dụ nữa đâu. Em nhéo, em ngắt, em nắm tóc anh bứt cho hói luôn. Anh đáng bị đem ra lăng trì xử tử lắm."

Anh đã tính sai thật rồi! Không biết tương lai Đông Đông có giúp anh bạo cúc vợ không chứ bây giờ anh đang lâm vào hoàn cảnh bị vợ bạo hành a.

"Hu hu... Cầu vợ tha lỗi... Nát hết mặt anh rồi ... Ui da... Đừng bứt tóc anh nữa, hói thật đó... Ấy... Đừng nhéo... Lỗ tai anh sắp đứt lìa ra rồi ... Vợ em đừng độc ác vậy mà... Đừng nhún nữa, em nặng lắm đó... Cái lưng anh đau quá... Ui da... Vợ ơi, đừng mà..."

"Hừ! Chuyến này em nhất quyết không khoan nhượng."

Bị vợ bạo hành thê thảm nhưng anh không dám phản kháng vì nếu phản kháng thì xác định nửa đời sau của anh sống không bằng chết. Một hồi chịu không nỗi, anh cố dùng sức trở người ôm chặt cậu không buông mặt cho cậu giải giụa kịch liệt.

"Anh buông ra... Ôm cái gì mà ôm..."

Vùi mặt vào lòng cậu, anh giọng nũng nịu pha chút bất lực.

"Vợ... Anh thật sự rất đau. Em đừng đánh anh nữa mà. Anh xin lỗi! Dụ Dụ! Anh đau thật mà..."

Cậu đúng là có ra tay hơi ác, nghe anh nói có vẻ là đau thật rồi. Nhìn kĩ thì tay anh đỏ chót, có chút rướm máu, tay toàn dấu cào của cậu. Thấy vậy có chút đau lòng vì anh, cậu im lặng thôi không đánh anh nữa. Hazz! Trên đời không ai như cậu cả, một chút nghị lực phản kháng cũng không có. Tự đánh chồng rồi tự đau lòng cho chồng. Như thế thì tương lai biết chừng nào cậu mới phản công đè anh ăn sạch cành sanh? Không được, cậu phải cương quyết hơn.

"Không đánh thì không đánh. Anh xuống đất quỳ cuối chân bàn phiếm đầu gối vỏ sầu riêng cho em. Trước đó tách múi sầu riêng ra cho em ăn đã."

Tưởng đâu vợ tha rồi chứ! Ai dè nó chỉ là khởi đầu cho một trò hành hạ mới. Lúc trước quỳ một trong hai bây giờ quỳ cả hai mới thốn đây này. Vợ lần này quyết tâm cao độ dữ. Chết tía anh rồi!

Nước mắt chảy ngược vào trong, anh chậm rãi xuống giường lấy dao ngồi khui sầu riêng bỏ vào dĩa. Câm hận cực độ anh bỏ vào miệng ăn một múi trước cho bỏ ghét. Tại sao tạo hóa lại cho vỏ trái sầu riêng này có gai chứ. Báo hại anh quỳ đau chết đi được.

"Em nhớ ăn cháo trước rồi hãy ăn."

Ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu, quỳ xuống. Cơn đau xẹt một cái ào ào qua sóng não lan khắp toàn thân. Trang Dụ cầm tô cháo húp sùm sụp, mắt hả hê nhìn chồng chịu tội. Như nhớ tới gì đó cậu ngưng húp cháo, nói với anh:

"Anh mau cởi quần dài ra. Quỳ như vậy đâu có đau mấy đâu. Da thịt tiếp xúc trực tiếp đau hơn."

"Đừng mà... Đau lắm... Em học ai mà ra chiêu tàn ác vậy hả?"

"Thì học được từ Đông Đông đó. Ha ha! Anh cướp Đông Đông của em vậy thì em dùng cách của con mà trị anh. Cởi nhanh!"

Cậu trừng mắt một phát anh tay chân luống cuống thoát y quần dài trong vì giây ngắn ngủi. Trang Dụ cười nham hiểm lấy điện thoại ra quay:

"Ông xã à... Em sẽ lưu lại kỉ niệm này để lâu lâu đem ra nhắc nhở anh đừng nên chọc vợ. Hazz... Em mà buồn thì cho mọi người trong nhà em cảnh Cố Ngạo đau đớn quỳ gối cầu xin vợ tha mạng."

"Em đừng hòng!"

Anh không nghe lệnh nữa, nhào tới giật điện thoại cậu xóa xóa.

"Anh trả điện thoại cho em. Không cho anh xóa."

"Anh xóa rồi! Hắc hắc!"

"Đồ đáng ghét!"

Với lấy không tới, cậu khoanh tay khoanh chân ngồi một đống đưa lưng về phía anh. Cố Ngạo thở dài xoay mặt cậu qua hôn. Mới đầu còn chống cự chút chút, lát sau cậu đã bị anh thu phục. Hai người môi lưỡi quyến luyến không rời.

"Em hết giận rồi đúng không? Hửm!"

"Hết rồi! Em cũng không nỡ phạt anh. Ai bảo em thương anh quá làm chi."

Nằm gọn trong lòng anh, cậu lấy tay chọc chọc cơ bụng anh, vẻ mặt không cam lòng. Cố Ngạo cười ha hả, xoa loạn tóc cậu:

"Anh cũng rất thương em nha. Dụ Dụ!"

"Ừm!''

"Anh hôn miếng nữa nha."

"Ừm!"

"Em thơm quá đi. Càng ngày càng không nỡ rời xa em một bước nào cả."

"Dẻo miệng! Em chưa ăn no."

"Anh bồi em ăn."

Vậy là Trang Dụ hết giận, tiếp tục để anh cưng chiều hầu hạ mình. Cố Ngạo chuyến này ăn cũng không ít trái đắng, lần sau có nói xấu vợ anh sẽ chọn một nơi thật an toàn. Hắc hắc!

... ... ... ... ... ... :smile:)

Cái tật khẩu nghiệp không bao giờ bỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK