Trong núi tu luyện cô quạnh.
Năm tháng lặng yên trôi đi.
Bạch Hổ có hứng thú, cũng từng mang Hổ Con đến thế gian lượn mấy vòng.
Mua chuông bạc lắc tay cho con nít.
Không khỏi phân trần đeo lên cho Hổ Con.
Nhìn Hổ Con đen mặt, ghét bỏ phẩy phẩy móng vuốt.
Leng keng leng keng ——
Cảm thấy thật là thú vị.
Có khi kết thúc một đoạn tu luyện, mở mắt ra không thấy Hổ Con, liền biết nhóc con nghịch ngợm (?) chạy đi ra ngoài.
Ngọn núi này không phải vô cùng hẻo lánh.
Mấy năm gần đây còn có người rảnh rỗi vào núi hái thuốc.
Nếu Hổ Con chạy xa một chút, có lẽ sẽ đụng phải người ta trong núi.
Bị mấy cái đứa nhỏ vây xem.
Nhất thời tưởng là mèo lớn.
Vây quanh Hổ Con nhìn thôi, không dám đến sờ.
Cho đến khi nghe được tiếng quát khẽ: “Nhóc con, lại lén ra ngoài!”
Ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử thanh niên đi ra từ phía núi rừng.
Mắt xanh ngọc bích, tóc đen, áo bào trắng.
Khí chất ung dung hoa quý.
Khuôn mặt… càng khiến bọn nhóc con nhìn đến ngơ ngác.
Hắn đưa tay phất một cái.
Hổ Con liền bay vào trong lòng hắn.
Xoay người đi xa, còn có thể nghe được trong rừng truyền đến tiếng mắng nhẹ nhàng: “Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, không muốn ở bên cạnh ta đến vậy sao? Xem ta trở về giáo huấn ngươi thế nào đây…”
.