Hổ Con lấy hết sức bình sinh mới có thể rút lại hai cái sừng nhung.
Trải qua chuyện đó, Hổ Con cả ngày buồn bực không vui.
Dáng vẻ bệnh tật héo rũ làm Bạch Hổ có hơi lo lắng.
Sờ sờ con trai hổ xa cách chính mình, cảm thán đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.
Đứng dậy hóa thành một luồng bóng trắng biến mất khỏi sơn động.
Núi rừng.
Bạch Hổ lén quan sát.
Ừm, làm sao mà hổ con nhà khác sẽ làm nũng ngao ngao với hổ mẹ?
Ừm, làm sao mà hổ con nhà khác lại chạy nhảy tung tăng?
Ừm, làm sao mà hổ con nhà khác vô cùng ngoan ngoãn uống sữa… Hửm? Uống sữa?
Lúc này Bạch Hổ mới nhớ tới Hổ Con nhà mình hình như chưa từng uống sữa bao giờ.
.