Nửa đêm thành Thanh Châu.
Hiện tượng thiên văn quỷ dị.
Mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, sấm sét mưa to như mang theo sự tức giận của trời cao.
Ầm ầm nện xuống.
Bắn mưa thành hoa.
Màn trời ngoại ô càng ẩn hiện ánh trắng đỏ trắng đan xen.
Tầng mây thiêu đỏ thật dày, lóe trắng nước mưa rơi xuống.
Bạch Hổ bị đánh rớt xuống từ giữa không trung.
Lăn quay vài cái trong bùn đất dính nước mưa, dơ hết một thân quần áo.
Mệt, cực mệt!
Dường như nội tạng toàn thân đều bị tên yêu ma kia đánh lệch vị trí.
Lửa thiêu đau đớn như kim đâm.
Lại không được thả lỏng.
Hắc khí bao phủ móng vuốt của yêu ma mà gào thét đánh tới!
Bạch Hổ trở tay vung lên hóa thành móng vuốt đẩy lui địch nhân hai bước, ngược lại khiến mình phun ra một ngụm máu tươi.
Yêu quái điên cuồng quả nhiên đáng sợ.
Không kịp phản ứng, yêu vật kia không biết hiện nguyên hình từ lúc nào!
Thân rắn thô to một vòng lại một vòng quấn quanh ánh hào quang.
Càng quất càng chặt, càng quấn càng siết.
Pháp lực áp bách!
Mùi hôi ghê tởm!
Hết thảy đều làm cho Bạch Hổ hít thở không thông.
Cuối cùng, màn hào quang vỡ vụn.
Đầu Bạch Hổ vô lực rũ xuống, hoàn toàn ngất đi.
Xà yêu ngửa đầu phát ra âm thanh phun lưỡi rắn thê lương rợn người, đầu cong xuống, mở cái mồm to như bồn máu muốn nuốt Bạch Hổ vào ——
“Nghiệt súc!”
Trên trời cao Cửu Tiêu truyền đến một tiếng tức giận.
Móng vuốt hung mãnh ập tới, xà yêu chỉ cảm thấy trên cổ đau nhức.
Quay đầu đã thấy máu thịt mơ hồ, vảy thịt tung bay.
Vảy rồng đen như mực phiếm ánh vàng kim, thân rồng to như cổ thụ quấn lấy thang mây đột nhiên xuất hiện.
Gào thét mang theo muôn vàn khí thế.
Đến cứu con hổ ngốc thích chọc hắn trêu hắn.
.