Thế nhưng anh ta không hề đùa, Phong tổng giám đốc thực sự muốn cô đi đến phòng nhân sự gọi chủ quản ra sửa lại tập văn kiện đã làm sai này.
Mà công việc này đáng lý ra phải là thư ký cấp cao, có chức quyền mới có thể làm.
Kiều Lệ Doanh còn chưa được nhận, đến nhân viên thực tập cô còn chưa phải, cô lấy cái chức danh gì mà đi đến phòng nhân sự gọi người đến sửa chứ.
Lại nói, Phong Thế Quân tín nhiệm cô như vậy, anh ta không có nói đùa, rõ ràng là muốn cô dùng chức danh thư ký giám đốc mà đi làm việc.
"Vậy...thẻ nhân viên..."
Kiều Lệ Doanh ấp úng nói không nên lời, cô nhìn chầm chầm vào thẻ giám đốc mà Phong Thế Quân đang mang, muốn dò la hỏi anh có thể cho cô mượn thẻ để đi hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Kiều Lệ Doanh bây giờ mới nhận ra, Phong Thế Quân này không phải là kẻ vô lại mà cô đã nghĩ, đây chính là một ông sếp tốt đó chứ.
Là cô trước đó lòng dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử, Kiều Lệ Doanh đáng chết quá đi mà.
Tự trách mình mấy câu trong lòng, ánh mắt Kiều Lệ Doanh tha thiết nhìn Phong Thế Quân, cô biết anh đây là đang cho cô cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, nếu như thực sự làm tốt thì mới tính tiếp tới chuyện tương lai.
Khóe môi Phong Thế Quân khẽ câu lên một đường cong mãn nhãn, anh đưa thẻ giám đốc của mình cho cô, dặn dò: "Nói với chủ quản nhân sự, là thư ký Kiều của phòng giám đốc điều tới"
Kiều Lệ Doanh được sủng mà khiếp sợ, thấy Phong Thế Quân đồng ý cho cô dùng chức danh thư ký đi làm việc mà cô bủn rủn hết tay chân.
"Còn không mau cầm lấy đi"
"Vâng..."
Kiều Lệ Doanh nhanh chóng nhận lấy thẻ, sau đó cầm tập văn kiện lên rời đi.
VietWriter.vn
Trước khi đi cũng không quên cảm ơn Phong tổng giám đốc chính nhân quân tử: "Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, Phong tổng ngài yên tâm"
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Kiều Lệ Doanh bước vội ra khỏi cửa phòng, Phong Thế Quân bật cười thành tiếng.
Cô gái này quả nhiên thú vị mà, rõ ràng đã nhận định anh là người đêm qua, nhưng lại không hé môi nữa lời.
Chuyện công chuyện tư, cô ấy phân biệt rất rõ.
Ngay cả cơ hội đến tay cũng rất biết nắm bắt nhanh chóng.
Thư ký như này mới là thư ký chứ, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu mà Phong Thế Quân đã đưa ra.
Kiều Lệ Doanh chạy vội ra khỏi phòng giám đốc, lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn chưa biết phòng nhân sự nằm ở đâu.
Thế nhưng Kiều Lệ Doanh không lo lắng, cô bình tĩnh đi tới thêm vài bước, định bụng tìm người để hỏi thăm.
Rất may Lục Mai và Phương Nhiễm, hai người họ đang định tới tìm Phong tổng thì bắt gặp ngay Kiều Lệ Doanh đang lóng ngóng.
"Em gái nhỏ"
Lục Mai dịu dàng cười nói với cô, nhìn Kiều Lệ Doanh đang ôm tập văn kiện trong tay và trên cổ còn mang thẻ giám đốc thì đã ngờ ngợ đoán ra được vấn đề.
"Em cần chị giúp gì không?"
Kiều Lệ Doanh vui mừng cười rạng rỡ, cô chỉ vào tập văn kiện trên tay: "Ừm...
các chị cho em hỏi phòng nhân sự ở đâu được không ạ?"
"Ô, em đi hướng này, lên tầng 11, rẽ trái là tới rồi"
Phương Nhiễm cướp luôn lời của Lục Mai.
Phương Nhiễm biết Lục Mai ăn nói khéo léo, thường rất được nhân viên yêu thích, thế nên cô cũng nhanh chóng chặn miệng cô nàng họ Lục lại, để kéo gà nhà về phía mình.
Kiều Lệ Doanh nhớ ra Phương Nhiễm chính là người hôm trước ở vòng đánh giá năng lực đã xem qua CV của mình.
Cô ngoan ngoãn cảm ơn hai vị tiền bối: "Em cảm ơn ạ, các chị thật tốt"
"Ừ, em gái đi đi, chúc em thành công nha"
Phương Nhiễm tiếp tục chặn miệng Lục Mai, cô vẫy tay với hậu bối ngoan ngoãn mà mình vừa đặt cách cho qua vòng.
Thấy bóng dáng Kiều Lệ Doanh đã khuất dần sau cửa thang máy, Lục Mai mới quay sang lườm Phương Nhiễm: "Này, em gái nhỏ không phải của một mình cô, đừng có ôm làm của riêng nha."
"Gà nhà mình nha, tôi phải giữ thôi"
Lục Mai và Phương Nhiễm trêu nhau thêm mấy câu, sau đó thì đứng đắn trở lại, gỗ cửa phòng giám đốc đi vào.
Công việc của tổng giám đốc một ngày rất nhiều, cần phải có những thư ký nhanh nhẹn như bọn họ ở bên cạnh san sẻ công việc.
Lục Mai và Phương Nhiễm không dám nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Phong tổng thì bọn họ liền biết Kiều Lệ Doanh cô nàng kia rất được việc.
Rất nhanh sau đó Kiều Lệ Doanh trở lại, cô đưa tập văn kiện đã sửa lại cho Phong Thế Quân, rồi ngoan ngoãn đứng ở một nơi chờ đợi anh lên tiếng.
Phong Thế Quân nhìn lướt qua tập văn kiện đã sửa đúng, sau đó đề bút kí tên lên.
"Ở đây không còn việc của hai cô nữa, mọi người có thể ra ngoài rồi"
Lời này là Phong Thế Quân nói với Lục Mai và Phương Nhiễm, hai cô thư ký dọn gọn lại xấp văn kiện, sau khi chào Phong tống thì rời đi.
Kiều Lệ Doanh đứng bên cạnh vẫn tiếp tục chờ, lại để tâm từng cử chỉ hành động của Phong Thế Quân.
Phong Thế Quân rất hài lòng với năng suất làm việc của Kiều Lệ Doanh, anh hắng giọng: "Đi một vòng, cô cảm thấy tình hình nội bộ công ty như thế nào?"
Kiều Lệ Doanh đương nhiên đã nhìn qua hết tình hình nội bộ của công ty, tất nhiên cô cũng biết được để làm việc ở Phong thị, người ta bán sức bán mạng, hết lòng vì công ty.
Vừa nãy lúc đi qua phòng nhân sự, từ chủ quản đến các nhân viên ở đó làm việc nhiều đến nỗi không thể ngừng nhìn vào máy tính, trông ai cũng như sắp chết đến nơi.
Kiều Lệ Doanh lúc đó đã đủ thấy kinh hoảng rồi, nói gì đến bây giờ tổng giám đốc Phong thị hỏi cô rằng cô cảm thấy tình hình công ty như thế nào.
Còn như thế nào đây...
Kiều Lệ Doanh sợ đến gương mặt tái xanh, nhưng vì công việc này cô không muốn buông bỏ, thế nên đã hạ quyết tâm, thấp giọng hồi đáp: "Tôi biết Phong thị không phải là nơi dành cho những người không có kinh nghiệm làm việc như tôi...
Thể nhưng nếu tôi có được cơ hội này, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với chức vụ mà tôi nhận được."
Phong Thế Quân hoàn toàn có thể đoán ra được Kiều Lệ Doanh sẽ nói những lời này, thế nhưng so với những người khác, trong ánh mắt của Kiều Lệ Doanh dấy lên một tia hy vọng vô cùng mãnh liệt, cùng với sự tha thiết hy vọng về một tươi lai tốt đẹp.
Đây chính là điều Phong Thế Quân muốn thấy nhất ở thư ký riêng của mình.
Bởi vì đây là cơ hội hiếm thấy, thế nên một khi đã có được thì người ta sẽ rất trân trọng mà nắm bắt.
Một người không có kinh nghiệm như Kiều Lệ Doanh được vào Phong thị, trở thành thư ký riêng của Phong Thế Quân, nếu cô có được cơ hội này, anh tin chắc cô sẽ hết mực trung thành, bán sức bán mạng vì công ty và cũng là vì Phong Thế Quân.
"Phong tổng, anh chờ tôi một lát.."
Kiều Lệ Doanh đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong Thế Quân, anh nhíu mày nhìn cô, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì cô gái nhỏ đã chạy ra khỏi phòng.
Rất nhanh sau đó Kiều Lệ Doanh trở lại, và trên tay cô lúc này là một ly trà mật ong chanh còn ấm, cô rón rén đi tới trước bàn, đặt ly nước xuống, đẩy về phía Phong Thế Quân.
"Phong tổng, tôi thấy ngài cứ hắng giọng, chắc là thức đêm nhiều thanh quản bị tổn thương.Nước chanh nóng tôi pha...ngài dùng thử đi"