"Thư ký Kiêu cô giúp tôi đưa bản kế hoạch cho Phong tổng nha, nhớ là nói tốt cho tôi mấy câu"
nói xong thì Tân Dĩnh Hy lại nháy mắt trêu Kiều Lệ Doanh.
Kiều Lệ Doanh bật cười, tay với lấy bản kế hoạch của Tân Dĩnh Hy: "Chủ quản Tần à, anh đừng có trêu tôi...
Anh mà cân tôi phải nói giúp cho mấy câu sao?"
"Cần chứ, luôn cần nhé.
Dù sao cô cũng là thư ký riêng của Phong tổng kia mà"
Tần Dĩnh Hy thoải mái cười một hơi, với tính cách vui vẻ, hay pha trò để kéo tỉnh thần của đồng nghiệp lên như Tân Dĩnh Hy, thì anh rất nhanh đã giúp một Kiều Lệ Doanh đang uể oải bỗng vui vẻ trở lại.
Kiều Lệ Doanh ngại ngùng khoác tay: "Đừng có trêu tôi nữa...
À phải rồi, nước trái cây này bao nhiêu vậy để tôi gửi lại anh.
Lần nào anh tới cũng mua nước cho tôi hết, tôi ngại lắm"
"Có gì đâu"
Tần Dĩnh Hy không quan tâm lắm, chặn tay từ chối Kiều Lệ Doanh.
"Thư ký Kiêu đừng có sòng phẳng với tôi như vậy, là đồng nghiệp với nhau thì đừng tính toán chứ"
Kiều Lệ Doanh thật lòng không biết Tần Dĩnh Hy đổi với các nữ nhân viên khác có nhiệt tình như thế này không nữa, hay là chỉ có một mình cô thì anh mới dịu dàng và ân cần như thế này.
Có điêu Kiều Lệ Doanh cũng không phải hay mơ mộng sẽ có nam nhân thích mình.
Đối với chuyện tình cảm, thú thật là Kiều Lệ Doanh mù tịt, cô không rõ ràng lắm đâu.
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Tần Dĩnh Hy đẹp trai và có tài thế này, nữ nhân văn phòng thích anh ta nhiều vô số kế, làm sao mà chủ quản Tân lại để ý đến cô được.
VietWriter.vn
Còn nếu nói là Tân Dĩnh Hy ân cần với cô không phải vì tình cảm mà là vì muốn nhờ cô nói tốt cho anh trước mặt Phong tổng giám đốc, trường hợp này thì lại càng không có khả năng.
Ai mà không biết chủ quản Tân rất được các lãnh đạo cấp cao yêu thích chứ, Phong tổng giám đốc luôn trọng dụng Tần Dĩnh Hy.
Anh ta tài ba như vậy, cần gì một thư ký nhỏ nhoi như Kiều Lệ Doanh giúp đỡ.
Vậy nên hai trường hợp kia đều không thể nào xảy ra, chỉ có thể nói là Tân Dĩnh Hy thực sự là một người tốt, rất hoạt bát hòa đồng.
Chỉ cần là sau giờ làm việc, chủ quản Tần hắc ám liền sẽ trở thành anh Tần vui vẻ, chỉ thế thôi.
"Nhưng mà..."
Tần Dĩnh Hy có chút chân chờ, anh nhìn Kiều Lệ Doanh đang ngơ ngẩn thì nở nụ cười: "Nếu như thư ký Kiều cảm thấy ngại, vậy tan làm xong cô đi ăn tối với tôi đi"
"Hửm"?"
Kiều Lệ Doanh khó hiểu tròn mắt nhìn chủ quản Tần.
Tân Dĩnh Hy hiểm khi tỏ vẻ ngại ngùng, anh cười gượng gạo, đưa tay gãi mặt: "Tôi...
ăn tối một mình cảm thấy rất cô đơn.
Ừm...
cô cũng biết đó bình thường tôi đắc tội với nhiều người, vậy nên đi ăn tối cũng không thể rủ ai"
Kiều Lệ Doanh nghe Tân Dĩnh Hy than như vậy thì lại nhỏ giọng "À"
một tiếng.
Thì ra đàn ông thời hiện đại ai ai cũng mang cảm giác cô đơn ha? Hết Phong tổng giám đốc của Kiều Lệ Doanh cô đơn cần người cùng ăn trưa, giờ lại đến chủ quản Tần cũng cảm thấy cô đơn cần người cùng ăn tối.
Có điều Kiều Lệ Doanh không hiểu...
sao cứ phải nhắm vào cô chứt Nhưng biết sao được...
Phong tổng là sếp lớn, nói gì thì cô đều nghe.
Còn chủ quản Tần thì lúc nào cũng mua nước trái cây cho Kiều Lệ Doanh, cô từ chối không đi ăn tối cùng người ta thì cũng không được.
Lẽ ra Kiều Lệ Doanh còn phải mời cơm chủ quản Tần nữa kia kìa! Nghĩ là như thế nên Kiều Lệ Doanh rốt cuộc cũng đồng ý: "Đi ăn tối cũng được, thật ra tôi cũng muốn mời cơm chủ quản Tân, từ lúc tôi vào công ty, anh đã giúp tôi rất nhiều "
"Trời ạ, thư ký Kiều khách sáo với tôi làm gì"
Tân Dĩnh Hy nghe Kiều Lệ Doanh đồng ý đi ăn tối cùng mình thì liền vui vẻ tươi cười, nụ cười tỏa nắng của người đàn ông này đã từng đốn ngã biết bao nhiêu trái tim của các nữ nhân viên văn phòng.
Chỉ tiếc là không đốn được tim của Kiều Lệ Doanh mà thôi.
"Nhưng mà..."
Kiều Lệ Doanh ngập ngừng, nhìn vào một đống văn kiện trên bàn vẫn chưa phân loại xong: "Xin lỗi anh, ừm...
anh cũng thấy đó công việc còn quá nhiều, hôm nay tôi không đi ăn tối với anh được, chúng ta hẹn lại ngày khác nha"
Tần Dĩnh Hy nhìn qua bàn làm việc của Kiều Lệ Doanh, cũng biết cô có nhiều việc phải làm, hôm nay không tăng ca đến tối thì không được.
Chủ quản Tân cười dịu dàng, an ủi Kiều Lệ Doanh: "Không sao, thư ký Kiều trăm công nghìn việc, tôi làm sao mà bắt cô đi ăn chung với mình được."
"Vậy mình hẹn lại ngày khác.
Khi nào cô rảnh nhắn cho tôi một cái tin, chúng ta cùng đi ăn tối"
Tần Dĩnh Hy lấy ra chiếc điện thoại đưa tới cho Kiều Lệ Doanh: "Gô cho tôi số điện thoại đi"
"Ô...
vâng"
Kiều Lệ Doanh nhận lấy từ tay Tân Dĩnh Hy chiếc điện thoại đắt tiền của anh ta, ấn phím số.
Tần Dĩnh Hy đứng một bên, vẻ mặt hiện đầy vẻ chờ mong.
Không ai biết rằng chủ quản Tần đã luôn mong sẽ có được phương thức liên lạc của Kiều Lệ Doanh.
Hôm nay có cơ hội, đương nhiên anh ta phải nhanh chóng xin cho bằng được số điện thoại rồi.
"Đây, số điện thoại của tôi"
Tân Dĩnh Hy lấy bút ghi vào giấy note bên cạnh Kiều Lệ Doanh, sau đó còn hài hước vẽ một hình con thỏ lên đó.
Anh dán giấy note lên bàn làm việc của Kiều Lệ Doanh, chỉ chỉ vào đấy: "Có gì thì gọi tôi nhé, thư ký Kiều"
"Được được, khi nào sắp xếp xong công việc tôi liền gọi cho anh"
Nói đoạn Kiều Lệ Doanh lại nâng lên ly nước trái cây được chủ quản Tân mua: "Cảm ơn anh nhiều lắm"
"Không cần khách sáo.
Hai người nói thêm vài câu thì chủ quản Tần ra về, thật ra Tân Dĩnh Hy cũng muốn ở lại đó nói chuyện với Kiều Lệ Doanh lắm, anh vốn đã muốn tiếp cận, thân thiết với Kiều Lệ Doanh hơn, chỉ tiếc là lần nào cũng dừng lại ở mấy câu giao tiếp thông thường của đồng nghiệp.
Tân Dĩnh Hy sau mấy tháng cũng lấy được số điện thoại của Kiều Lệ Doanh, coi như đây là bước tiến triển tốt đẹp.
Anh cũng biết Kiều Lệ Doanh trăm công nghìn việc, nhìn xấp văn kiện chất chồng trước bàn làm việc của Kiều Lệ Doanh là đủ hiểu cô bận rộn cỡ nào.
Thế nên Tân Dĩnh Hy không muốn phiền cô, nói thêm mấy câu liên rời đi.
Thời gian còn dài, hiện tại có số điện thoại liên lạc, về nhà add wechat của Kiều Lệ Doanh nữa là được.
Tân Dĩnh Hy vui vẻ ra về, nhưng chủ quản Tần nào có biết Phong tổng giám đốc của Phong thị - Phong Thế Quân đang ngồi trong văn phòng giám đốc với con mắt sắc bén liếc ra bên ngoài quan sát chứ.
Cũng may mắn là Tần Dĩnh Hy không bị Phong tổng gọi vào văn phòng, nếu như anh ta thực sự bị gọi vào trong đấy, không biết chừng đã bị khí thế áp bức của Phong Thế Quân thiêu đốt! Kiều Lệ Doanh tám chuyện đủ thì cũng quay trở lại làm việc, nhưng chưa kịp đặt tay xuống bàn phím gõ được chữ nào thì chuông điện thoại lại reo lên.
Là điện thoại bàn của thư ký, Kiều Lệ Doanh ấn phím, nhìn về phòng giám đốc đang mở rèm cửa.
"Phong tổng, ngài gọi tôi có việc gì vậy ạ"
Phong Thế Quân không nói gì, ánh mắt như lửa thiêu đốt không ngừng nhìn ra ngoài, gói trọn thân thể nhỏ bé của cô gái kia vào trong mắt.