Khế ước cộng sinh im lặng nằm trên bàn, linh lực cổ xưa hùng hậu thoắt ẩn thoắt hiện, chứng minh năng lực phi phàm của nó. Quý Nguyễn ngồi dưới đất, lưng tựa vào sofa, điện thoại cứ cầm rồi lại buông.
Cậu đã suy nghĩ rất lâu. Mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng mang khế ước này theo, lúc ăn cơm thì để nó trước mặt, lúc ngủ lại đặt bên gối, khi đi bộ thì bỏ vào túi thơm đeo trên cổ....
Rốt cuộc có gọi cho Đỗ Cảnh Hú hay không đây? Đây là cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội có thể đi đến mãi mãi cùng hắn.
Cả thành phố dần chìm vào yên lặng, có tiếng tích tắc trên tường, kim giờ, kim phút lẫn kim giây chồng chéo lên nhau, cùng đặt ở số 12.
Quý Nguyễn siết chặt nắm đấm đập thật mạnh xuống bàn.
Bàn rung mạnh, nước trong ly bắn ra ngoài. Cậu hoảng hốt cầm tờ khế ước lên, lấy giấy thấm nước cho nó. Nước chảy trên mặt bàn, khăn giấy mềm mại lướt qua, nhặt hết những giọt nước chạy trốn.
Dọn dẹp xong, Quý Nguyễn ỉu xìu như miếng giấy thấm nước, nằm dài ra bàn.
Không cam lòng chính là không cam lòng, không cam lòng chia tay, cũng không cam lòng bỏ mặc khế ước này.
Nhưng ngoại trừ Đỗ Cảnh Hú ra, cậu không muốn dùng nó với ai nữa.
Mò điện thoại, Quý Nguyễn tìm số của Đỗ Cảnh Hú, nhắm mắt nhấn.
Lần cuối, chỉ thử lần này nữa thôi.
Điện thoại chỉ mới tút một lần, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Nhanh đến mức Quý Nguyễn còn tưởng mình bị ảo giác. Cậu há miệng mà quên nói, mãi đến khi người kia "A lô".
Quý Nguyễn phản ứng kịp mừng húm ---
Nhanh như vậy còn bảo không thích cậu!
Miệng đàn ông đúng là chỉ biết gạt người mà thôi.
Quý Nguyễn đằng hắng, vào thẳng vấn đề: "Đỗ Cảnh Hú, tôi hỏi anh, đây là lần cuối cùng, có phải anh thật sự muốn chia tay tôi hay không."
"Anh nghĩ cho kỹ vào, tôi cho anh suy nghĩ năm phút."
"Nhớ cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của anh."
Quý Nguyễn nói xong thì im lặng chờ đợi, trong điện thoại chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Tiếng tíc tắc chạy đi một vòng, hai mắt Quý Nguyễn nhìn chằm chằm đồng hồ, ngón tay vô thức vẽ vời trên bàn.
Thời gian trôi đi, tiếng hít thở của Đỗ Cảnh Hú nặng hơn, đột nhiên có tiếng ho sằng sặc vang lên.
"Đỗ Cảnh Hú, anh bị gì? Bệnh hả?"
Tiếng ho bên kia nhỏ dần, cứ như hắn ta đã dời điện thoại ra xa một chút.
Kim giây chạy thêm hai vòng nữa, đã hết năm phút, giọng của Đỗ Cảnh Hú chui khỏi điện thoại ngay thời khắc hết năm phút, không nhanh không chậm một tíc tắc nào.
"Tôi chắc chắn, chúng ta chia tay đi."
Quý Nguyễn lặng đi. Cậu cúp máy, gửi tin nhắn sang.
Vào lúc 0 giờ 55 phút 01 giây ngày 22 tháng 2 năm 20XX, Quý Nguyễn và Đỗ Cảnh Hú chính thức chia tay, tin nhắn này chính là bằng chứng. Phương thức liên lạc và đồ đạc của đối phương xin hãy tự xử lý, vui lòng không liên lạc với nhau lần nào nữa.
Gửi tin nhắn xong, Quý Nguyễn không chặn số Đỗ Cảnh Hú hay gì, cậu chỉ ẩn hắn trong vòng bạn bè của mình, cậu không muốn thấy tin của Đỗ Cảnh Hú nữa.
Tương lai, khi nào bạn bè trong wechat của cậu chết hết, cậu sẽ dọn dẹp lần nữa.
Không có chuyện cậu day dứt mãi đâu. Quý Nguyễn nghĩ thầm.
Cậu có thể sống hơn sáu trăm năm nữa, sợ khi đó cây trên mộ Đỗ Cảnh Hú đã cao được năm mét rồi, cậu cũng cóc nhớ có người như hắn từng tồn tại trên đời nữa.
Quý Nguyễn đứng dậy nhét khế ước cộng sinh vào túi thơm sau đó nhét cả hai vào két sách. Quý Nguyễn quơ tay, dùng linh lực màu đỏ bao phủ toàn bộ căn nhà, tiếng động bên trong không chui ra ngoài được, tiếng động bên ngoài cũng đừng hòng vào trong.
Lấy nhóc con lâu rồi không xài ra khỏi ngăn kéo, cậu vuốt đi lớp bụi không có, Quý Nguyễn mở điện thoại quay phim, nhắm ngay nửa gương mặt của mình.
Tu ---
Tiếng kèn dài và cao vút vang khắp cả nhà, sau đó xoay chuyển nhanh chóng.
Buồn đến mức người người đau lòng, người người rơi lệ.
May mà có linh lực cách âm, nếu không cả tòa nhà bị đánh thức rồi.
Quý Nguyễn: Tiễn Đỗ Cảnh Hú đi bằng khúc [Đám tang lớn], tiễn đi tình yêu đã chết.
***
"Tôi chắc chắn, chúng ta chia tay đi." Đỗ Cảnh Hú nghe mình nói vậy, hắn giơ tay tắt đồng hồ báo thức.
Sau đó hắn nghe bên kia cúp máy cái rụp. Nhanh sau đó có tin nhắn nhảy ra, là tin nhắn chia tay của Quý Nguyễn.
Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, nhưng tim vẫn đau đến mức không thở nổi.
Không biết đây là lần thứ mấy hắn mở khung chat của hai người lên, đọc từ ngày đầu tiên đến khi chia tay, từng khung chat trượt xuống, tấm ảnh đại diện gà trống từng khiến hắn sợ hãi bỗng dễ thương khôn tả, hận ngày nào cũng thấy con số màu đỏ trên nó mỗi ngày.
Hắn không biết mình thích Quý Nguyễn từ khi nào.
Đáng tiếc khi nhận ra bản thân thích cậu đến nhường nào thì mạng sống không còn cho phép nữa!
Tin nhắn mới hiện lên, là một người bạn thân chung của hắn và Quý Nguyễn gửi. Đỗ Cảnh Hú phóng to tấm ảnh lên, xem xong lập tức nhấn vào vòng bạn bè của Quý Nguyễn.
[Quý Nguyễn: Chia tay, tiễn đưa tình yêu đã chết. video]
Tiếng kèn da diết, bi thương nổ vang, tự nhiên hắn nhớ lại show diễn thời trang thảm họa ngày hôm đó, tiếng kèn cũng đến đột nhiên như vậy, thiếu chút nữa hắn đã nghĩ mình sắp được đưa tang luôn.
Điều duy nhất khác chính là, hắn sắp đi thật rồi, bác sĩ bảo hắn chỉ còn một tháng.
Đỗ Cảnh Hú mở video, nghe lại hai ba lần. Quý Nguyễn giỏi kèn xô-na lắm, thổi rất hay.
Sợ là sau này hắn không còn được nghe nữa.
Nếu vậy, hắn cũng tiễn đi tình yêu của bọn họ cùng em ấy thôi.
Đỗ Cảnh Hú lấy hộp nhạc cụ màu đen xuống, mang chiếc đàn nhị lâu lắm rồi hắn không đụng vào ra.
Đàn nhị hồ là nhạc cụ hắn thích nhất, chỉ có một cái duy nhất, được bà nội dạy từ khi còn bé xíu.
Lúc mở điện thoại chuẩn bị quay, Đỗ Cảnh Hú phát hiện mình râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù, quần áo còn dính màu nước bị khô.
Mặc dù rất có khí chất của nghệ thuật gia điên, nhưng hắn không muốn Quý Nguyễn nhìn thấy một hắn như vậy.
Từ hôm rời khỏi rạp chiếu phim đó, hắn không thèm ra khỏi nhà, ngày nào cũng lao đầu vào vẽ, ngủ rồi lại vẽ, đói thì đặt đồ ăn bên ngoài về ăn.
Chỉ có điện thoại là luôn đầy pin, cũng đặt ở nơi chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.
Hắn sợ bỏ qua tin tức nào đó của Quý Nguyễn.
Đột ngột thay đổi độ cao làm hai mắt Đỗ Cảnh Hú tối sầm, hắn lung lay hai cái, vô tình giẫm trúng lon coca rỗng dưới chân, mãi một lúc sau mới có thể đứng vững.
Hắn lấy lon coca mới ra khỏi tủ lạnh, thổi một cái rồi kéo khoan, uống một hớp lớn.
Ngon quá, sảng khoái!
Hèn gì Quý Nguyễn thích nó.
Hắn vào nhà tắm thay quần áo, cạo râu, chải đầu, sau đó mới ngồi xuống trước máy quay.
Đỗ Cảnh Hú hôn lưỡi hái của Thần Chết trên ngực, vào tư thế, kéo đàn. Tiếng đàn ai oán bay bổng thoát ra, như khóc như nói, quấn hết vòng này đến vòng khác trong không trung, cuối cùng nó kéo một cái, trái tim bỗng bị kéo đi.
Đỗ Cảnh Hú khóc.
May mà điện thoại chĩa vào đàn chứ không chĩa vào hắn.
Giây cuối cùng, hắn lau nước mắt, đăng video lên.
[Đỗ JX: Chia tay, tiễn đưa tình yêu đã chết. video]
Bạn bè chung của hai người bọn họ yên lặng xem màn tiễn đưa này, tạo một group chat nhỏ.
[Bạn A & B & C: Sao đây, chặn nha.]
Cảm giác xứng đôi chết tiệt này!
Nhà thiết kế của công ty Quý Nguyễn, cũng là ba dượng của Đỗ Cảnh Hú, đêm khuya lướt thấy video vội vàng đánh thức vợ. Trước khi bị vợ đập bờm đầu, anh thành kính dâng điện thoại bằng hai tay cho bà.
Mẹ của Đỗ Cảnh Hú xem xong thì lặng đi: Thanh niên bây giờ chia tay mà cũng nghi thức thế này hả?
Nhưng mà, bà tự nhiên muốn ship CP.
Tùng An cũng chưa ngủ, cũng đang lướt wechat. Thấy video của Quý Nguyễn, cậu ta quơ tay múa chân cười như một thằng khùng: Rốt cuộc ngày này cũng đến, cuối cùng hai người này cũng chia tay, còn nhanh hơn cậu tưởng nữa!
Nhưng sau khi lướt đến video của Đỗ Cảnh Hú, cảm giác hưng phấn của cậu sụt mấy một nửa.
Tại sao hai người này chia tay rồi còn ăn ý đến vậy, kèn xô-na và đàn nhị hồ tại sao có thể cuốn như vậy!
Ngày mai cậu sẽ đi học thổi kèn xô-na và kéo đàn nhị hồ rồi thổi tiêu luôn, lần sau cậu sẽ là người hợp tấu với Quý Nguyễn.
Đúng, ngày mai đi đăng ký ngay!
Đỗ Cảnh Hú hoàn toàn không biết suy nghĩ của bọn họ. Sau khi đăng video xong, hắn nhận được điện thoại của quản lý tòa nhà.
Quản lý tòa nhà: "Xin chào ngài Đỗ, có chủ hộ khiếu nại ngài làm phiền hàng xóm, đứa nhỏ kế bên nhà ngài bị dọa khóc rồi, mong ngài kiểm soát bản thân."
Đỗ Cảnh Hú: "...Thật xin lỗi TT."