Vân Thiên Lâm nhìn cô nói: “Được rồi, anh sẽ không ép em. Em đi ngủ trước đi, anh đi tắm rồi ngủ với em sau.”’ Nói rồi Vân Thiên Lâm nhanh chóng đi vào tắm rửa, nếu anh không hạ hỏa nhanh chóng sẽ bị ngọn lửa tình dục này thiêu chết mất. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh, cô nhìn đồng hồ, anh về trễ như vậy có thể giờ này anh rất đói bụng.
Bạch Hiểu Nguyệt bèn xuống giường thay bộ đồ ngủ tử tế xuống dưới bếp nấu cho anh một bát mỳ ăn đỡ. Nghĩ là thế, nhưng khi đích thân xuống dưới bếp, Bạch Hiểu Nguyệt mới nhận ra bản thân từ trước đến giờ sống bên Anh Quốc chỉ toàn ăn thức ăn nhanh, cô chẳng biết nấu nướng gì cả.
Nhưng mà lòng quyết tâm lấp đầy bao tử cho Vân Thiên Lâm cũng không cản nổi tài năng có hạn của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô mở tủ lạnh ra lấy trứng và các loại hành rau củ.
Bạch Hiểu Nguyệt cắt cắt, thái thái rồi xào đủ các thứ. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nấu ăn cũng không phức tạp lắm, các công đoạn gần như đã xong chỉ còn đợi mỳ nữa thôi.
Nghĩ đến mỳ, Bạch Hiểu Nguyệt mới sực nhớ, nguyên liệu chính là mỳ nhưng nãy giờ đều không có mỳ. Mỳ ở đâu? Bạch Hiểu Nguyệt mở tủ hết tất cả các hộc, lục hết từng ngõ ngách trong bếp nhưng vẫn chẳng thấy mỳ đâu. Mồ hôi ròng rã trên trán cô bắt đầu túa ra, cô ngồi bệt xuống dưới nền nhà quan sát còn chỗ nào mà cô chưa tìm.
Trên lầu Vân Thiên Lâm tắm xong ra khỏi phòng mà chẳng thấy Bạch Hiểu Nguyệt đâu, anh tưởng cô đi đâu đó trong nhà. Nhưng đợi khá lâu vẫn không thấy cô, anh quái lạ liền đi tìm cô.
Anh tìm hết khắp các phòng trên lầu nhưng không có, anh xuống dưới lầu thì thấy đèn phòng bếp còn sáng. Anh khó hiểu, giờ này cô ấy còn xuống dưới bếp làm gì? Anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy phòng bếp quen thuộc của nhà anh lại biến thành một mớ hỗn độn các thực phẩm trên sàn nhà, các dụng cụ nấu ăn trên bếp bày ra la liệt.
Vân Thiên Lâm đi đến thấy cô đang vắt óc suy nghĩ gì đó dưới sàn nhà, anh cũng quỳ xuống nói bên tai cô: “Bạch Hiểu Nguyệt, em đang làm gì thế?”
Bạch Hiểu Nguyệt giật mình quay người lại bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp trai của Vân Thiên Lâm, cô cười gượng nói: “Em định nấu cho anh một bát mỳ, anh về khuya như vậy chắc là đói lắm.
Nhưng em tìm mãi mà chẳng thấy mì đâu.”
Vân Thiên Lâm nhìn phòng bếp của anh bị cô biến thành bãi chiến trường, rồi lại nhìn khuôn mặt cô đầy thành ý, anh buồn cười rồi đi đến một hộc tủ trên cao lấy một gói mỳ xuống đưa cho cô.
Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên khi thấy gói mỳ trước mặt, cô tìm một lúc thật lâu mà chẳng thấy đâu, anh vừa xuống một cái là lại có ngay một gói mỳ. Cô nhanh chóng lấy gói mỳ trên tay anh nhanh chóng chế biến còn không quên ép anh ngồi xuống bàn đợi chỉ ít nữa thôi.
Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ để mỳ trong bát, khi múc nước sôi ra không cẩn thận hắt trúng vào người, cô rên thầm trong miệng cố chịu đựng. Chẳng mấy chốc, Bạch Hiểu Nguyệt bưng bát mỳ đến trước mặt anh đặt xuống bàn nói: “Anh ăn nhanh đi cho nóng.”
Vân Thiên Lâm nhìn bát mỳ cô nấu có chút cảm động, anh dịu dàng nhìn cô trìu mến nói: “Lấy giúp anh đôi đũa.”
Bạch Hiểu Nguyệt vỗ đầu mình lại quên mất chuyện quan trọng liền đi tìm cho anh đôi đũa. Vân Thiên Lâm nhận lấy, anh khuấy đều một chút rồi ăn từ tốn. Bạch Hiểu Nguyệt ánh mắt mong chờ hỏi anh: “Thế nào, có ngon không?”
Vân Thiên Lâm mỉm cười gật gật đầu, Bạch Hiểu Nguyệt cũng vui lây cô nói: “Vậy anh ngồi ăn, em đi dọn dẹp một chút.”
Vân Thiên Lâm gật đầu, nhìn theo bóng dáng cô. Đột nhiên, anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Bạch Hiểu Nguyệt nãy giờ cứ sờ vào chân mình, tướng đi cũng lạ lạ, anh lên tiếng: “Khoan đã, Bạch Hiểu Nguyệt, em lên ghế ngồi trước, anh có chuyện muốn nói với em.”
Bạch Hiểu Nguyệt nghe lời anh, đi đến chỗ cũ ngồi lại thì đột nhiên anh ngồi xổm xuống, kéo quần cô lên chẳng thấy gì cả, anh kéo lên một chút nữa thì thấy một anh mảnh da thịt đỏ tấy lên. Anh nhíu mày trách móc: “Bị bỏng, sao không nói với anh”
Bạch Hiểu Nguyệt bị mắng oan uổng, cô bỉu môi nói: “Em sợ anh lo”
Vân Thiên Lâm hết cách với cô, đôi chân trắng trẻo của cô bỗng nhiên lại bị một vết bỏng khá lớn, lại vì nấu mỳ cho anh mà bị thương nếu để lại sẹo thì làm thế nào. Cô là con gái mà chẳng biết giữ gìn, anh thở dài đi lấy hộp thuốc.
Vân Thiên Lâm bôi thuốc mỡ cho cô, dặn dò: “Tránh tiếp xúc với nước, coi chừng để lại sẹo, sẽ không đẹp đâu.”
Bạch Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, nói nhỏ với anh: “Vân Thiên Lâm, cảm ơn anh.”
Vân Thiên Lâm cốc đầu cô một cái trách mắng: “Sao em lại cứ giống như người ngoài, cám ơn gì chứ.”
Bạch Hiểu Nguyệt ôm đầu vì bị anh cốc nhưng vui vẻ nhìn mặt anh cười suốt. Vân Thiên Lâm cũng không để ý đến cô thu dọn hộp thuốc rồi đem đi cất. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Nguyệt cũng đứng dậy, anh ngạc nhiên hỏi: “Em đi đâu đấy?”
Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngốc nói: “Dọn dẹp chiến trường, anh xem ngày mai mà mẹ Ngô thấy se tưởng nhà có trộm mất.”
Vân Thiên Lâm thở dài, đặt hộp thuốc trở lại, kéo cô ngồi xuống nói: “Chân em đang bị bỏng không tiện đi lại, em cứ ngồi đi nhìn anh là được, phần còn lại để anh làm.”
Bạch Hiểu Nguyệt khó xử, anh đi về khuya như vậy cô lại còn gây rắc rối cho anh. Cô buồn bã cúi thấp đầu không nói tiếng nào, Vân Thiên Lâm hỏi: “Sao thế, anh giúp em còn không vui à?”
Bạch Hiểu Nguyệt đáng thương lắc lắc đầu nói: “Em lại gây rắc rối cho anh, muộn thế này rồi còn gây chuyện để anh xử lý, biết thế em không nấu mỳ cứ gọi mẹ Ngô xuống nấu là được.”
Vân Thiên Lâm nâng khuôn mặt cô lên, anh vui vẻ nói: “Nếu như biết lỗi rồi thì đút mỳ cho anh để tạ tội, anh không còn sức nữa.”
Bạch Hiểu Nguyệt vui mừng vâng dạ. Cô lấy bát mỳ cuốn từng sợi rồi cho vào miệng anh. Hai người cảm thụ tình cảm cho nhau, một người đút, một người ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt anh không nén được cảm giác thân thuộc cô nói: “A Lâm”
Vân Thiên Lâm bị cô gọi trong lòng mềm nhũn hẳn ra, cái tên này hầu như bây giờ chẳng ai gọi anh nữa chỉ thỉnh thoảng mẹ sẽ gọi anh. Anh thấy lạ lạ nhưng thích nhiều hơn, anh cũng gọi cô: “Nguyệt Nguyệt.”
Một người cứ gọi là A Lâm, một người thì là Nguyệt Nguyệt cho đến hết bát mỳ cũng không chịu dừng lại. Tình cảm dạt dào của những đôi yêu nhau mới là bắt đầu