Buổi chiều ngày hôm sau, Bạch Hiểu Nguyệt chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy Vân Thiên Lâm về ăn cơm. Cứ cách khoảng 5, 10 phút là cô lại nhìn về phía cửa chỉ mong anh sẽ xuất hiện nhưng không, chẳng có ai cả.
Bạch Hiểu Nguyệt cúi đầu suy nghĩ lung tung, có phải anh giận chuyện ngày hôm qua cho nên hôm nay mới muốn tránh mặt cô. Cô tự giận bản thân mình, chuyện đó có gì đâu mà đáng sợ, tại sao cứ mỗi lần đã tới đích rồi là bản thân cô lại sợ hãi. Cô thật sự rất ghét bản thân mình. Cô với Vân Thiên Lâm đã kết hôn rồi, mà chuyện vợ chồng thì nhất định phải làm. Cô còn ra vẻ trinh trinh liệt nữ cái gì nữa chứ. Tên Trình Lãng kia không cho thì đã đành, còn Vân Thiên Lâm cô yêu bằng cả sinh mệnh mình mà cũng cảm thấy sợ hãi thì cô không biết bản thân mình mắc chứng gì nữa.
Mẹ Ngô bên cạnh nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt buồn bã đợi chờ Vân Thiên Lâm, trông có chút đáng thương, bà đi tới an ủi: “Thiên Lâm chắc về trễ một chút, con đừng chờ nữa, ăn một chút trước đi. Thiên Lâm sẽ về ngay ấy mà.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn mẹ Ngô gật đầu cảm tạ chân thành, rồi lấy đùa gắp một ít thức ăn. Mẹ Ngô trò chuyện với Bạch Hiểu Nguyệt hỏi: “Thế nào, thức ăn hôm nay có ngon không?”
Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận thức ăn trong miệng cô nói: “Dạ ngon lắm ạ.”
Mặc dù cô nói ngon nhưng biểu hiện chẳng có gì là ngon. Thức ăn trong miệng cô đúng là có vị nhưng sao cô thấy nhạt nhẽo chỉ bởi vì không có anh.
Bạch Hiểu Nguyệt chậm rãi nhai thức ăn, cô ăn rất từ tốn thậm chí lâu hơn bình thường. Nhưng suốt một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa về. Cô thu dọn bát đũa, rửa bát, lau bàn thêm một tiếng nữa vẫn không có bóng dáng của anh. Nỗi lo sợ trong lòng cô dâng lên cao. Anh vì giận cô thật rồi sao, ngay cả cơm tối cũng không chịu về ăn cùng cô.
Bạch Hiểu Nguyệt ra phòng khách bật ti vi lên xem, nhưng cứ mỗi lần ở ngoài sân có tiếng động gì là cô lại hồi hộp nhìn ra nhưng nghiễm nhiên nó không phải là tiếng xe của Vân Thiên Lâm.
Bạch Hiểu Nguyệt lại chuyển kênh, nhưng màn ảnh trên màn hình chẳng thể thu hút được cô. Cô lại lấy sách văn học cổ điển ra đọc. Nội dung bên trong cuối cùng cũng có một chút thu hút cô, nhưng đọc hết nửa cuốn, cô nhìn ra phía trước anh vẫn chưa về.
Bạch Hiểu Nguyệt đánh dấu trang gấp sách lại, không hiểu tại sao cô lại xúc động, nước mắt tự động rơi xuống trên má. Cô nhắm mắt lại nhớ về anh và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến khuya, Vân Thiên Lâm trở về nhà. Từ ngoài cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang nằm trên sô pha, bên cạnh là một quyển sách văn học. Anh mỉm cười, có chút ấm áp trong lòng. Từ trước đến giờ anh thường sống một mình, đi về tự do không vướng bận. Tuy nhiên nó làm anh cảm thấy cuộc sống vô vị không ít vì khi trở về nhà, chẳng có ai đợi mình cả.
Còn bây giờ, cô đang đợi anh trở về.
Vân Thiên Lâm đi đến ngắm nhìn cô, anh lấy quyển sách ra, mỉm cười vuốt nhẹ bờ môi cô. Mẹ Ngô đi ra thấy anh đã về, bà nói: “Hiểu Nguyệt đợi con cả buổi đó, con không nói cho nó biết con về trễ sao? Nó đợi con cả buổi trông tội nghiệp lắm đó.”
Vân Thiên Lâm đau xót, anh có một buổi tiệc phải tham dự, tiếp khách đến nỗi không có thời gian gọi cho cô. Khóe mắt của cô vẫn còn dấu vết của nước mắt, anh sờ vào nó, nước mắt đã khô đi rồi.
Vân Thiên Lâm thở dài, bế Bạch Hiểu Nguyệt về phòng ngủ. Vân Thiên Lâm đặt cô lên giường, quyến luyến cô một chút rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm. Thực ra chuyện ngày hôm nay về trễ cũng có chút liên quan đến chuyện hôm qua. Nhưng mà anh không giận cô mà chỉ là buồn vì cô chưa thể mở lòng hẳn với anh. Anh vẫn có cảm giác, cô luôn có một lớp phòng bị mà anh chưa thể tháo gỡ xuống hoàn toàn.
Vân Thiên Lâm nhanh chóng tắm xong, anh vén chăn lên ôm cô vào trong lòng yêu thương chìm vào trong giấc ngủ. Cảm giác có cô bên cạnh thật tốt, kể từ khi có cô anh chỉ ước mỗi tối được ôm cô vào trong vòng tay của mình mà thiếp đi, đó là điều hạnh phúc của anh.
Sáng ngày hôm sau, Bạch Hiểu Nguyệt mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh đầu tiên. Hàng mi anh nhắm chặt mắt rủ xuống tạo thành một hàng cong rất đẹp, tại sao mi của anh lại đẹp hơn của cô cơ chứ, cô là con gái mà chẳng được như anh. Môi của anh cũng đỏ hơn của cô, ông trời thật là bất công. Tại sao trên người Vân Thiên Lâm lại hội tụ đủ tất cả các yếu tố mà người khác đều mơ ước: Đẹp trai, con nhà gia thế, tài giỏi, thông minh, lại còn là người biết lý lẽ thường tình. Cô thở hắt ra, chẳng lẽ lại có người hoàn hảo như vậy sao.
Bạch Hiểu Nguyệt vừa suy nghĩ lung tung, tay sờ lên hàng mi anh thì Vân Thiên Lâm mở mắt ra. Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, rụt tay lại. Vân Thiên Lâm đã biết cô tỉnh rồi, nhưng vẫn không muốn mở mắt ra, nào ngờ cô lại định chạm vào mắt anh cho nên anh mới thình lình tạo bất ngờ cho cô.
Nhưng khi đập vào mắt anh là đôi môi đỏ mộng ấy anh không nhịn được, lật người cô lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô. Bạch Hiểu Nguyệt không chịu há miệng ra để anh tiến vào phía trong, anh đành chấm mút ngoài môi cô. Rất ẩm ướt, anh chợt nghĩ đến nếu như anh liếm phía dưới của cô lại càng có biết bao nhiêu sự mềm mại và trơn trượt. Anh thở dài, loại ao ước này có thể chỉ là của anh mà thôi. Cô xấu hổ như vậy chắc chắn sẽ không để anh làm ra loại chuyện này.
Bạch Hiểu Nguyệt cắn vành môi anh, bị đau đớn, Vân Thiên Lâm mới buông ra, anh tức giận chất vấn: “Em không cho anh vào đã đành, ngay cả hôn em cũng không thể tước đoạt quyền lợi của chồng em chứ.”
Bạch Hiểu Nguyệt che miệng mình lại, cô bất đắc dĩ nói: “Em chưa đánh răng. Ngại lắm.”
Vân Thiên Lâm chống hai tay lên thành giường, anh bực tức gãi gãi đầu: “Vậy em ngửi thử miệng anh thối cỡ nào, anh không ngại em ngại cái gì.”
Bạch Hiểu Nguyệt mặc kệ anh làm loạn, đẩy anh sang một bên rồi chạy vào nhà tắm đánh răng. Vân Thiên Lâm bị tụt hứng, anh vò đầu, nằm vật ra trên giường sau đó anh lại nảy ra một kế khác.
Vân Thiên Lâm cũng đi xuống giường, chạy vào nhà tắm làm gì đó không biết chỉ biết là tiếng la hét của Bạch Hiểu Nguyệt vang vọng lên: “Vân Thiên Lâm, mặt anh dày quá rồi.”
Sau một buổi sáng hành hạ chấm mút chút gì đó của Vân Thiên Lâm, anh chở cô đi ra ngoài. Mặt của Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đang giận anh chuyện lúc sáng nên cô chẳng nói gì. Vân Thiên Lâm liếc ngang mắt thăm dò cô, anh đằng hắng vài tiếng gây sự chú ý với cô rồi nói: “Bạch Hiểu Nguyệt, có điều này anh phải nói với em. Chúng ta đang đi thăm mẹ với ông anh.”
Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe anh nói, giận dỗi gì đó ném đi hết, cô lặp lại một lần nữa với anh: “Đi thăm mẹ với ông của anh.”
Vân Thiên Lâm tưởng rằng cô đang chắc chắn lại với anh nên nói thản nhiên: “Đúng vậy, em có vấn đề gì sao.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh trả lời vẻ thản nhiên lại càng giận hơn, cô như không thể tin được nói: “Sao anh không báo cho em biết trước để em chuẩn bị. Quà cáp, lễ nghi, rồi tìm hiểu trước thông tin về nhà anh nữa. Bây giờ trong đầu với trong tay em chẳng có gì cả, quá là không có thành ý rồi.”
Vân Thiên Lâm cười đùa trước lời nói của cô: “Em đừng làm quá lên thế, chằng cần chuẩn bị gì cả. Em đến là họ vui rồi.”
Bạch Hiểu Nguyệt lại nói: “Vậy tại sao anh không nói cho em biết trước.”
Vân Thiên Lâm quay đầu qua nói: “Chẳng phải anh đang nói với em đấy sao?”
Bạch Hiểu Nguyệt thực sự bó tay với anh, cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô tự xử lý chuyện này vậy.