Mặc dù không cam tâm chấp nhận Lâm Vũ Kỳ trở về nhưng Lâm Nhã Kỳ không còn lựa chọn nào khác. Chuyện của vừa qua đã khiến chỗ đứng của mẹ con họ trong Lâm gia có phần yếu thế, nếu bản thân còn làm Lâm Hùng phật lòng chỉ e gia sản Lâm gia không đến lượt cô ta tiếp quản.
Dù sao Lâm Vũ Kỳ dễ đối phó hơn so với Tôn Khả Thiên, chí ít trong quá khứ chị ta đã từng bại trận thê thảm.
Lâm Hùng biết Lôi Thần Phong vẫn còn nghi ngờ về cái chết của Lâm Vũ Kỳ, bao năm qua cài tai mắt bên cạnh để theo dõi nhất cử nhất động của mình, nên cố tình để lộ sơ hở. Ông ta đã thuê người gây tai nạn cho Lâm Vũ Kỳ và mẹ nuôi cô ta, sau đó vội vã tìm đến bệnh viện như một người cha đang lo lắng cho con gái. Việc bứt dây động rừng này chính là “cái bẫy” dụ Lôi Thần Phong vào tròng.
Tôn Khả Thiên đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc và quần áo vào túi, cô có dự cảm ngày mình phải rời khỏi đây cũng không còn xa nữa, biết đâu là ngay ngày mai.
Trên trang web của Lôi thị đã công bố danh sách những nhân viên lọt vào vòng chung kết của cuộc thi thiết kế nội bộ, hầu hết các cái tên đều nằm trong dự đoán, ngoại trừ một người.
Lâm Nhạn Tuyết? Cái tên rất lạ, dường như Tôn Khả Thiên chưa bao giờ gặp qua, ở phía dưới phần thông tin nhà thiết kế có ghi thâm niên làm việc của cô ấy tại Lôi thị là 2 tuần.
Ở Lôi thị có rất nhiều thể loại nhà thiết kế, có người thì làm việc hàng ngày ở văn phòng, có người thì không cần đến công ty, chỉ cần làm việc online tại nhà là được. Nhìn tác phẩm dự thi có thể thấy đây là một người rất có năng lực, mặc dù nét vẽ còn thô nhưng ý tưởng lại khá độc đáo, nếu nói đây là một đối thủ đáng gờm của cô thì cũng chẳng ngoa chút nào.
Tôn Khả Thiên vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, buổi sáng ở phòng thiết kế còn buổi chiều ở phòng chế tác. Từ sau khi Vương Đình Ân rời đi, mọi người có vẻ bớt áp lực hơn một chút, cô cũng có thể trò chuyện cùng một vài người thay vì cứ im lặng làm việc như trước đây.
Một ngày cuối tháng tám, sau hơn một tháng biến mất thì anh lại xuất hiện trước mặt cô, cao ngạo và lạnh lùng như ngày đầu gặp mặt. Trong căn biệt thự này, mọi thứ vốn đã dần quen thuộc thì nay lại hóa xa lạ, người đổi thay thì tất cả đều thay đổi theo. Anh mặc bộ tây phục màu xám khói, mi tâm khẽ nhăn khi đọc mẩu tin tức không vừa ý.
Bản thân cô vì sao lại cảm thấy mất tự tin khi đứng đối diện anh như vậy? Những lời đã được chuẩn bị sẵn nhưng đến khi gặp anh bỗng dưng lại tan biến mất.
Từ trước đến nay cô vẫn là vật dư thừa, cố ý xuất hiện trong cuộc đời anh, nay đến lúc phải rời đi rồi, dù thế nào cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.
Tôn Khả Thiên gạt hết mọi tâm tư trong lòng, bước đến ngồi đối diện với Lôi Thần Phong.
– Ngày mai em sẽ trở về cô nhi viện.
Lôi Thần Phong đến một cái ngẩng đầu hay liếc mắt cũng không muốn, cô cũng không hề nán lại, một mình đứng dậy bước lên phòng.
– Em có thể mang theo bất kỳ thứ gì em muốn và anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em.
Câu nói này tựa như một nhát do đâm thẳng vào trái tim cô, cô đang mong chờ điều gì? Chờ anh giữ cô lại sao? Cô tự cười nhạo bản thân đã quá vọng tưởng rồi. Nhìn xem, anh còn chẳng muốn giữ cô thêm tích tắc nào. Anh từng nói cô không được rời xa anh cho đến khi anh cho phép, bây giờ chính là thời khắc ấy.
– Không cần đâu, vốn dĩ nơi này không có thứ gì thuộc về em cả.
– Em vẫn có thể làm việc ở Lôi thị, em là người có năng lực.
Đương nhiên vẫn sẽ là như vậy, cho đến khi cô khiến Lâm Nhã Kỳ nhục nhã rời đi, và sau đó cô cũng sẽ quay trở về với vị trí vốn có của mình.
Cô gái kia trở về khiến Lâm Nhã Kỳ hoàn toàn hết hy vọng với Lôi Thần Phong, vậy nên cô cũng chẳng cần tiếp tục ở bên cạnh anh nữa.
Lôi Thần Phong không dám nhìn thẳng vào Tôn Khả Thiên, sợ bản thân không dứt được ánh mắt ấy, ánh mắt ám ảnh và quen thuộc. Dẫu biết cô không phải Vũ Vũ, rằng Vũ Vũ của anh chính là cô gái tên Lâm Nhạn Tuyết đã bị lão cáo già Lâm Hùng giấu đi tại một vùng thôn quê hẻo lánh, nhưng anh vẫn không có cách nào buông bỏ được.
Hơn một tháng trước, cuộc điện thoại định mệnh ấy, người anh cài bên cạnh Lâm Hùng bao lâu nay cuối cùng đã báo về một tin tức mà anh mong chờ bấy lâu nay. Nếu không phải Vũ Vũ gặp tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng thì lão già Lâm Hùng sẽ không để lộ sơ hở, nếu anh đến muộn có thể Vũ Vũ sẽ chết. Anh buộc phải gọi Lăng Ngạn Nhiên đến tận nơi để giám sát việc chữa trị. Lần đầu tiên nhìn lại gương mặt ấy sau hơn 7 năm, cảm giác lúc ấy không thể nào diễn tả được thành lời.
Để đảm bảo chính xác Lăng Ngạn Nhiên còn lấy mẫu để xét nghiệm AND, so sánh với tế bào cuống rốn đang được lưu trữ tại bệnh viện, kết quả cho thấy đích thị cô gái này là Vũ Vũ của anh.
Lâm Hùng biết bản thân không thể che giấu nên đành thú nhận mọi chuyện. Năm ấy sau khi chuyện không may xảy ra, đó là cú sốc tinh thần cực kỳ lớn khiến Lâm Vũ Kỳ điên loạn loạn, cuối cùng tự vẫn.
Trước khi tự vẫn cô còn để lại một bức thư nói không muốn nhớ bất kỳ điều gì trong quá khứ, càng không muốn người mình yêu nhất là Phong Phong biết được chuyện này. Sau khi tự vẫn không thành cô đã bị mất trí nhớ.
Vì không đành lòng nhìn đứa con gái mình yêu thương bị dày vò nên đã giấu cô ở một nơi hẻo lánh với thân phận Lâm Nhạn Tuyết, đồng thời tuyên bố ra bên ngoài đại tiểu thư Lâm Vũ Kỳ đã chết sau một vụ tai nạn.
Đó là những gì Lâm Hùng nói, và tất cả mọi chứng cứ đều chứng minh đó là sự thật.
Lôi Thần Phong ngồi cạnh cô gái đã hôn mê hơn 1 ngày, mặc dù Lăng Ngạn Nhiên đã khám và xem xét chấn thương không quá nặng, nhưng trong lòng anh vẫn nóng như lửa đốt.
Cô gái này, gương mặt này đã rời bỏ anh một lần, nên lần này nhất định không để cô gặp chuyện bất trắc nữa. Trên tay anh là quyển nhật ký của Vũ Vũ, quyển sổ này là món quà sau chuyến du lịch Pháp trở về, còn có chữ ký và câu chúc của anh, vốn không thể giả mạo. Tất cả mọi bằng chứng, mọi lời nói đều chứng minh đây chính xác là Vũ Vũ của anh rồi.
Ngày thứ hai cô gái ấy đã tỉnh lại, cái ánh mắt ngơ ngác và xa lạ khi cô nhìn anh khiến anh cảm giác đau đớn vô cùng.
– Anh là ai?
– Vũ Vũ à, cuối cùng em đã tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?
Cô gái nhìn anh một lúc, lần đầu tiên gặp được người đàn ông đẹp trai như vậy.
– Xin lỗi anh, tôi tên Lâm Nhạn Tuyết, không phải Vũ Vũ gì đó. Anh nhận nhầm người rồi. Mẹ tôi đâu?
– Nhạn Tuyết, cha xin lỗi, mẹ của con đã mất sau vụ tai nạn vừa rồi.
Lâm Hùng từ cửa bước vào, tin tức ông nói ra khiến cô không thể giữ bình tĩnh. Lôi Thần Phong và Lâm Hùng phải cố gắng lắm mới giữ chặt được Lâm Nhạn Tuyết khỏi kích động, ánh mắt đau thương và giận giữ ấy, lúc đó Lôi Thần Phong chưa biết là nó còn chứa một ẩn ý khác.
Phải mất hơn một tháng để Lâm Nhạn Tuyết thích nghi với cuộc sống mới, cũng đã quen dần với sự xuất hiện của Lôi Thần Phong ở bên cạnh. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao có thể không có cảm tình chứ.
Đam mê lớn nhất của Lâm Nhạn Tuyết chính là thiết kế, tài năng càng không thể phủ nhận. Cô đã dành chiến thắng nhiều cuộc thi thiết kế online nội địa.
Lôi Thần Phong nhận ra tiềm năng của cô, vì vậy đã đưa Lâm Nhạn Tuyết vào Lôi thị làm việc với vị trí nhà thiết kế không thường trực, nghĩa là không cần thiết đến công ty.
Việc được đánh giá cao tại vòng bảng cuộc thi thiết kế nội bộ của Lôi thị với số điểm gần như tuyệt đối là một minh chứng cho năng lực của cô.
Hơn một giờ chiều, tại phòng làm việc tầng 50, Lôi Thần Phong ngồi khoanh chân chữ ngũ, lưng tựa vào ghế, ngón tay thon gọn gõ gõ trên mặt bàn. Khuôn mặt lạnh tanh không độ ấm, có vẻ như đang khó ở trong người. Cuối cùng sau một hồi duy trì vẻ mặt đáng sợ đó, người đàn ông đã có chút chuyển biến, nhấc điện thoại bàn lên và gọi.
– Gọi Tôn Khả Thiên đến đây ngay lập tức.
Bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời.
– Anh Phong, anh không biết hôm nay chị dâu xin nghỉ phép à?
Giọng điệu qua điện thoại nghe có vẻ như không có gì nhưng trong lòng Duật Trác Minh đang trách móc vài phần. Muốn gặp thì gọi trực tiếp hoặc liên lạc đến phòng thiết kế là được, cần gì gọi cho tổng giám đốc đang bận trăm công nghìn việc như anh chứ. Dù gì đứng dưới góc độ một người “em chồng” thì người chị dâu này rất được, tốt bụng, hiểu chuyện và đặc biệt là rất gỏi chuyên môn.
Một tháng qua Tôn Khả Thiên tạm thời đảm nhận chức vụ trưởng phòng thiết kế, tưởng như vị trí này sẽ làm khó cô nhưng mọi thứ đều ngược lại. Từ việc quản lý cho đến thiết kế, mọi việc đều vận hành một cách trơn chu.
Lâm Vũ Kỳ trở về, tin tức này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, vui mừng có nhưng tiếc nuối cũng có. Tình cảm Lôi Thần Phong dành cho cô gái ấy không một ai không biết. Việc cô trở về khiến số phận Tôn Khả Thiên không biết đi đâu về đâu.
Tiếc cho một cô gái tốt. Nếu cô ấy xuất hiện từ sớm, hoặc ai đó không quay về thì có lẽ hạnh phúc sẽ đến với cô.
Tại biệt thự, Tôn Khả Thiên khoác trên mình bộ đồ bình thường nhất, chính là bộ cô đã mặc ngày đầu tới đây. Mới đó đã mấy tháng trôi qua rồi, có chút không lỡ rời đi, nhưng cô vốn đâu thuộc về nơi này.
Tiểu Dương vẻ mặt buồn thiu, má Hoàng mặc dù là người không hay thể hiện cảm xúc ra khuôn mặt nhưng khóe mắt đã đỏ hoe rồi. Những người làm khác cũng đứng trước mặt cô nhẹ cúi đầu.
– Cô thực sự phải rời đi sao Khả Thiên? Tôi thấy chủ tịch đối với cô rất tốt. Hay là cô cứ ở lại đây đi, biết đâu mấy ngày nữa sẽ đổi ý giữ cô ở lại.
Tôn Khả Thiên khẽ cười, Tiểu Dương đúng là cô gái ngốc nghếch.
– Tiểu Dương, má Hoàng và tất cả mọi người nhất định phải sống tốt nhé.
Trong biệt thự rộng lớn này, tưởng như cô sẽ bị sự lạnh lẽo và cô độc nuốt chửng, nhưng cuối cùng vẫn có những người thực tâm đối đãi, có một Tiểu Dương hoạt bát đáng yêu, một má Hoàng thấu đáo và chu toàn, có lão Thiệu thích cười đùa với những đóa hoa.
Hóa ra sự ra đi dễ dàng chỉ là trên lời nói, còn khi đối diện rồi mới biết khó khăn đến nhường nào.
Cô phải dứt khoát bước đi, nếu không cô sẽ lại đánh mất sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Bước đi nhanh thôi và không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Phía sau cánh cổng, má Hoàng thập phần khó xử, chuyện Tôn Khả Thiên rời đi bà không báo lại với Lôi lão phu nhân, vì bà biết Lôi lão phu nhân cũng sẽ giống như Lôi Thần Phong phân vân và do dự.
Trong quá khứ Lôi lão phu nhân yêu quý Lâm Vũ Kỳ như với Tôn Khả Thiên hiện tại, vậy nên sự trở về của Lâm Vũ Kỳ sẽ khiến lão phu nhân khó xử. Thôi thì để Tôn Khả Thiên tự ra đi, như vậy đối với bản thân cô và tất cả mọi người đều tốt hơn.
Chuông điện thoại trong túi áo chợt reo, số điện thoại hiện lên khiến khóe mắt má Hoàng khẽ nhăn.
– Tôi nghe cậu chủ.
– Tôn Khả Thiên đâu?
Giọng Lôi Thần Phong rét buốt, vang lên từ điện thoại.
– Cô ấy vừa rời khỏi biệt thự rồi.
– Ai cho phép cô ấy rời khỏi, bà mau gọi cô ấy quay lại!
Đây không phải lần đầu tiên người đó thét vào tai bà như vậy, cũng chẳng có chút e dè nào trong lời nói.
– Chẳng phải tối qua cậu là đã cho phép cô ấy rời đi rồi sao. Có lời này tôi muốn nói thẳng, để Khả Thiên rời đi là việc tốt nhất cho cô ấy vào thời điểm này. Nếu cậu không rõ ràng và dứt khoát thì cả Khả Thiên và Vũ Kỳ đều sẽ chịu tổn thương.
Ánh mắt bà dõi theo cô gái đến khi bóng lưng nhỏ xíu bị nuốt chửng sau rạng cây cao vút.
– Cô gái đáng thương, hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
Mọi chuyện trong quá khứ đang dần được hé mở. Nhưng đâu mới là sự thật? Liệu có âm mưu nào đằng sau tất cả hay không?