Âm thanh của chiếc máy monitor reo liên hồi, những ánh đèn chuyển dần từ xanh sang vàng báo hiệu có sự thay đổi không tốt. Tôn Khả Thiên vội vàng ấn chuông báo động trên đầu giường để những nhân viên y tế quay trở lại.
Chỉ ít giây sau khi chuông báo động được kích hoạt, đội ngũ y tế liền có mặt, trong đó có Lăng Ngạn Nhiên.
Tôn Khả Thiên tự giác lùi vào một góc để không cản trở bác sĩ và điều dưỡng kiểm tra sức khỏe cho bà. Chiếc máy theo dõi ngày càng kêu lớn hơn, ánh đèn vàng nhanh chóng biến thành đỏ, báo động tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang diễn tiến xấu.
Tôn Khả Thiên đứng chết lặng tại một góc, mang hết những diễn biến thu vào tầm mắt, cho đến khi Lăng Ngạn Nhiên ra lệnh cho một điều dưỡng đưa cô ra ngoài. Cô không rõ lý do là gì, có thể là không muốn để cô chứng kiến những cảnh đau lòng, hoặc là không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô yên lặng và ngoan ngoãn đi ra ngoài theo chỉ dẫn của điều dưỡng kia.
Phía ngoài cửa, Lôi Thần Phong đứng ngồi không yên. Cho dù anh là một người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, nhưng tại nơi này anh chỉ là một người bình thường nhỏ bé, không thể làm gì cả, chỉ có thể làm theo lời Lăng Ngạn Nhiên phân phó.
Thời gian trôi qua thật lâu như những bản nhạc melody chậm rãi, kéo dài lê thê đến mức nặng nề. Có bao nhiêu lớp người đi vào rồi lại đi ra, tất cả bọn họ đều có dáng vẻ khẩn trương cô cùng.
Cuối cùng, đèn báo động trước cửa phòng cũng đã tắt, Lăng Ngạn Nhiên bước ra với dáng vẻ nhếch nhác, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo blouse xộc xệch như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Anh ta hướng thẳng về phía cô, rồi kéo lấy tay cô một cách kích động. Chẳng lẽ…
“Không phải như vậy đâu, bà không thể chết được”.
Thứ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cô chính là điều tồi tệ này. Thanh âm phát ra một cách vô lực, lý nhí trong cổ họng khiến cô còn không rõ mình đang nói gì.
– Bà tỉnh rồi, bà muốn gặp em.
Tôn Khả Thiên đứng hình, giương đôi mắt ngấn lệ về phía Lăng Ngạn Nhiên như để xác nhận bản thân không hề nghe nhầm.
– Bà đã tỉnh, em vào gặp bà đi. Trong lúc nguy kịch bà liên miệng gọi tên em đấy.
Tôn Khả Thiên ngồi sụp xuống mặt đất. Hai tay ôm trầm lấy mặt, muốn che giấu đi hết tất cả những cảm xúc trong đôi mắt kia. Ngay cả trong hoàn cảnh này, cô vẫn không muốn để người đàn ông ấy nhìn thấy cô khóc. Nực cười thật.
Tôn Khả Thiên theo chân Lăng Ngạn Nhiên vào bên trong, vết tích của cuộc chiến sống chết vừa rồi vẫn còn vương lại, thậm chí nhân viên y tế vẫn chưa thu dọn xong tàn cuộc.
Bà nội nằm đó, vẫn nở nụ cười hiền hậu như đã từng với cô trước đây. Vì sao bà lại đối xử tốt với cô như thế, bất kể vì cô mà bà mới trở nên như thế này. Sức khỏe của bà còn yếu nên bà không thể cất giọng lớn, nhưng nhìn vào khẩu hình miệng, cô có thể đoán được bà đang nói gì.
– Khả Thiên, đừng khóc.
Câu đầu tiên bà nói lại là khuyên cô đừng khóc. Nhìn xem, cô là đứa vô dụng biết mấy, chỉ biết khóc lóc khiến người ta phiền lòng.
Tôn Khả Thiên quệt ngang dòng nước mắt, mỉm cười nhìn bà nội, trong nụ cười ấy chứa đựng sự áy náy, day dứt, lại có chút hạnh phúc. Con người ta vốn là kẻ tham lam, chỉ khi sắp mất đi thứ gì đó mới cảm thấy hối tiếc, thật may cô đã không phải ân hận cả đời.
– Dạ, không khóc nữa. Cảm ơn bà đã tỉnh lại.
Cảm ơn bà đã không rời bỏ khỏi thế giới này, cảm ơn bà vẫn còn nhìn cô một cách ấm áp và trìu mến như thế.
Bà vẫy nhẹ bàn tay, muốn cô đứng lại gần thêm một chút.
– Khả Thiên à, cháu muốn bỏ đi đâu?
Tôn Khả Thiên sững người, không ngờ bà lại hỏi chuyện này. Chắc có lẽ những điều cô nói khi nãy, bà đã nghe thấy hết rồi. Cô cảm giác ở phía sau lưng mình có một luồng hàn khí lạnh lẽo, bất giác quay đầu lại, thấy Lôi Thần Phong đang như ma quỷ mà nhìn chằm chằm vào mình.
Tôn Khả Thiên bối rối, đành đánh trống lảng cho qua chuyện.
– Bà nói gì con không hiểu, chẳng phải con vẫn đang ở đây hay sao. Bà mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi một chút đi nhé. Bây giờ con sẽ về nhà, nấu cho bà một nồi cháo to đùng như thế này này.
Theo như lời cô miêu tả, cộng với hành động của đôi tay, thì nồi cháo này phải to đến mức đủ cho mấy chục người ăn. Lôi lão phu nhân mỉm cười, không có ý muốn hỏi tới, chỉ hùa theo cô nói về chủ đề nồi cháo.
– Nếu to cỡ đó thì phải ăn một tuần mới hết.
– Vậy thì gọi thêm anh Ngạn Nhiên, Thần Phong, Trác Minh, cả má Hoàng nữa đến ăn chung.
Lôi lão phu nhân đưa tay xua xua trước mặt một cách chậm chạp, thể hiện ý không đồng tình.
– Ai cũng được, riêng thằng Phong không được. Vì nó dám bắt nạt cháu.
Lăng Ngạn Nhiên cười cười, lại góp vui vài câu cho bầu không khí đoàn tụ này.
– Ai da, cháu đích tôn bị thất sủng.
Lôi Thần Phong đen mặt, nhưng không hề phản bác. Người mới quay về từ cửa tử luôn luôn đúng.
Sức khỏe của bà vẫn chưa ổn định nên Lôi Thần Phong và Tôn Khả Thiên rời đi ngay sau đó. So với lúc mới tới đây thì bây giờ tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà Lôi Thần Phong lại như âm hồn bất tán, không thấy chút niềm vui thể hiện ngoài mặt khi bà nội vừa tỉnh lại.
Giữa sảnh lớn của bệnh viện, đột nhiên xuất hiện một kẻ không mời mà tới. Ông ta hình như đang làm thủ tục cho người nào đó. Không biết kẻ nào trong Lâm gia lại bị trời phạt đến mức phải nhập viện đây.
Lâm Hùng cầm tờ giấy nhập viện, không biết do vô tình hay cố ý mà đâm sầm vào người Lôi Thần Phong, tờ giấy trong tay liền rơi xuống đất.
Tôn Khả Thiên đứng một bên xem màn kịch do ông ta tự biên tự diễn, khẽ cười kinh bỉ một tiếng. Những tưởng ông ta sẽ tay bắt mặt mừng, hay cố tỏ ra thân thiết như mọi khi, nào ngờ lão ta lại ném vào mặt anh một cái nhìn rõ là khinh bỉ.
Trời đất quỷ thần ơi, cô có đui mắt hay chăng, nay lão già này lại dám tỏ thái độ với Lôi Thần Phong cơ đấy.
Lôi Thần Phong chẳng thèm quan tâm đến thái độ đó của lão, ngoài Vũ Vũ ra thì cả nhà đó có bị tai nạn hay liệt giường thì anh cũng chẳng để tâm. Vì còn một chút nể tình Vũ Vũ mà anh đã cúi xuống đất, nhặt tờ giấy nhập viện lên đưa cho ông ta.
Một mặt nói là không quan tâm nhưng mắt chim ưng lại vô tình liếc nhanh qua tờ giấy, trong phút chốc thái độ của anh liền thay đổi.
– Vũ Vũ vì sao phải nhập viện?
Lâm Hùng nghe Lôi Thần Phong chất vấn cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp giựt lấy tờ giấy nhập viện trên tay Lôi Thần Phong rồi bỏ đi. Chứng kiến tất cả, Tôn Khả Thiên không thể không dành lời khen cho lão ta, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, ông ta sử dụng Nhạn Tuyết làm quân cờ để níu chân anh đây mà.
– Chú Hùng, chú nói cho cháu biết Vũ Vũ bị làm sao?
Bộ dạng này mới đúng là thứ mà Lâm Hùng muốn nhìn thấy ở Lôi Thần Phong. Được đà lấn tới, lão ta quay lại đấm vào mặt anh một cái rõ đau.
– Mày còn dám hỏi à. Nếu không phải đêm hôm qua mày làm chuyện có lỗi với con bé rồi bỏ đi thì nó đâu phải uống thuốc ngủ liều lượng lớn như vậy! Mày hãy cút ra khỏi con bé đi, nếu không sẽ biết tay tao.
Đến cả những câu chửi cũng nằm trong tính toán. Vì có mặt Tôn Khả Thiên ở đây nên lão ta cố tình dùng những từ ngữ gây hiểu lầm cho người ngoài cuộc, còn đối với người trong cuộc như Lôi Thần Phong thì hiểu ông ta đang nhắc đến chuyện gì.
Quả nhiên câu nói của Lâm Hùng khi vào tai Tôn Khả Thiên thì lại ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh làm chuyện có lỗi với Nhạn Tuyết rồi bỏ đi. Giữa anh và Nhạn Tuyết đã xảy ra quan hệ? Anh bỏ đi? Anh là kẻ vô trách nhiệm?
Tôn Khả Thiên lúc này đã không còn chứa nổi Lôi Thần Phong ở trong mắt nữa, nên chủ động bước qua mặt anh rồi đi ra khỏi cửa bệnh viện.
Lúc đầu cô tính đi theo để xem tình hình Nhạn Tuyết như thế nào, dù gì đó cũng là em gái của cô. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì quyết định cứ quay về thì hơn. Cô có mặt cũng là người thừa mà thôi, có khi người ta còn nghĩ cô là kỳ đà cản mũi nữa.
Tôn Khả Thiên về biệt thự, thu dọn hết đồ đạc về căn hộ của mình. Trước lúc đi, Tiểu Dương và quản gia có giữ cô ở lại, nhưng chỉ một câu: “Đó là ý của chủ tịch” thì họ không dám ngăn cản nữa. Mục đích cô khi ở lại đây chỉ là để được gặp bà, nay điều ước đó đã được thực hiện thì chẳng có lý do nào để ở lại.
Buổi chiều cô ghé qua cô nhi viện, mua thật nhiều bánh kẹo cho những đứa trẻ ở đó, mua thêm chút đồ ăn để nấu cháo cho bà.
Hôm nay Đồng Lệ Giao được nghỉ học sớm, có cô ấy phụ bếp thì chuyện nấu cháo chẳng thành vấn đề. Cô bạn vừa cắt rau, vừa hát líu lo bài nhạc trẻ đang thịnh hành gần đây. Tiếng dao cắt vào mặt thớt đều đều, củ cà rốt nay biến thành những hạt lựu nhỏ li ti.
Tôn Khả Thiên lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, lắc lắc trước mặt Đồng Lệ Giao.
– Trời ơi, sao đẹp quá vậy. Cậu mua tặng mình sao?
– Đúng rồi, quà sinh nhật sớm cho cậu đó.
Đồng Lệ Giao kích động, cầm lấy sợi dây chuyền từ tay cô, không giấu nổi vẻ vui sướng trên khuôn mặt.
– Cảm ơn cậu nhiều nhiều, mà sao cậu tặng sớm thế, sinh nhật mình cả gần tháng nữa.
– Tại mình mới lãnh lương. Mình mua hai cái luôn, của cậu lá cỏ màu xanh lục, của tớ màu nước biển. Để mình đeo cho cậu nhé.
Tôn Khả Thiên chùi hai tay vào tạp dề, cẩn thận đeo sợi dây vào cổ của Đồng Lệ Giao. Đến lượt cô ấy đeo lại cho cô, đeo xong còn chụp chung một tấm hình kỷ niệm.
– Khả Thiên à, sinh nhật lần tới của cậu, nhất định phải để mình mua quà tặng đấy.
Tôn Khả Thiên im lặng, nụ cười trên môi chợt tắt. Nếu ngày mai cô biến mất khỏi nơi này thì chắc Giao Giao sẽ giận cô lắm đấy. Hy vọng sợi dây chuyền này sẽ lưu giữ lại những hồi ức tốt đẹp nhất của hai người.
– Nếu một ngày mình biến mất thì cậu đừng lo lắng và cũng không cần đi tìm mình. Bởi vì nhất định chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó trong tương lai. Mình hứa, chỉ cần mình còn sống.
– Hôm nay cậu lạ lắm. Có chuyện gì vậy Khả Thiên?
Đồng Lệ Giao thấy hôm nay cô bạn của mình rất lạ, nhưng gặng hỏi mãi cũng chẳng nhận được câu trả lời. Chỉ thấy cô ấy cười cười cho qua chuyện.