Nấu xong hết những món này thì trời đã gần tối, Tôn Khả Thiên nhanh chóng cho đồ ăn vào hộp rồi mang vào trong bệnh viện. Những món cô và Giao Giao nấu đều là những thứ đạm bạc đơn sơ, thế nhưng những con người ở tầng lớp thượng lưu lại ăn trông có vẻ rất ngon lành. Lôi lão phu nhân vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, thậm chí còn mang ra so sánh với những món sơn hào hải vị trước đây mình từng ăn.
Người giàu có luôn có suy nghĩ thật khác người. Buổi tối này Lôi Thần Phong không đến, có lẽ đến giờ vẫn đang bận ở bên cạnh chăm sóc cho Lâm Nhạn Tuyết.
Bà nội tuy mới tỉnh dậy nhưng lại cực kỳ cao hứng, cả buổi tối cứ luôn miệng cười suốt. Lăng Ngạn Nhiên nói theo dõi thêm vài ngày nữa, nếu không còn vấn đề gì thì bà sẽ được xuất viện.
Cuối cùng thì mọi người cũng về hết, còn lại một mình cô và bà nội. Có lẽ chẳng còn thời điểm nào phù hợp hơn để nói lời từ biệt lúc này.
Tôn Khả Thiên cắt quả táo rồi đặt vào đĩa, mang lên trước mặt bà.
– Bà ơi, bà ăn thêm một miếng táo nữa rồi uống thuốc cho nhanh khỏe.
Lôi lão phu nhân vội từ chối, không phải không muốn ăn, mà vì nãy giờ cao hứng nên đã ăn khá nhiều, sợ rằng bây giờ trong bụng không còn chỗ trống nào để nhét đống táo ấy.
– Cháu cứ để đó đi. À mà Khả Thiên này, ta nói cho cháu nghe một bí mật về thằng Phong, cháu có muốn nghe không?
Chẳng cần chờ cô đồng ý, bà đã kéo cô đến gần mình, rồi ghé sát vào tai cô thì thầm.
– Lúc ta hôn mê, ngày nào thằng nhóc Phong cũng đến đây. Mà lần nào cũng lải nhải một câu liên quan đến cháu.
Đến cô? Hình như cô có chút mong chờ nghe câu trả lời của bà, nhưng lại tự cười mỉa mai bản thân. Đúng là cô gái khờ khạo, có khi những lời đó toàn là lời trách móc ấy chứ.
– Ngày nào nó cũng nói: “Bà mau tỉnh lại đi, nếu không cô ấy sẽ dằn vặt và tự trách bản thân cả đời mất”.
Câu nói ấy khiến cô như chết lặng rồi vội vàng phủ nhận. Cô sợ nếu như biết anh tốt với cô một chút thì cô sẽ không nỡ mà rời đi mất. Trái tim của cô ngu ngốc lắm, mặc dù bị tổn thương nhưng có thể vì một chút ấm áp ấy mà không nỡ từ bỏ.
– Trong câu ấy có từ nào nhắc đến con đâu chứ.
Tôn Khả Thiên tự nói một câu vu vơ. Bà nội lại nhìn cô như thể đang thấu hết suy nghĩ trong đầu của cô. Thứ ánh mắt ấy khiến cô muốn trốn tránh.
– Khả Thiên này, chuyện thằng Phong muốn phế đôi tay của cháu, ta nhất định sẽ thay cháu đòi lại công đạo. Nhưng ta nghĩ có hiểu lầm gì trong đó.
Cô mỉm cười, lại có chút đau lòng.
– Chuyện ấy bây giờ không còn quan trọng nữa đâu ạ. Bà ơi, sau này bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, cố gắng ăn nhiều hơn, ngủ sớm hơn, như vậy anh Ngạn Nhiên, anh Thần Phong và cả anh Trác Minh mới yên tâm được.
Cô muốn nói nhiều lắm, nhưng sợ bản thân mình không thể che giấu được cảm xúc trước con mắt tinh tường của bà, nên chỉ dám luyên thuyên đến thế.
– Ngày mai công ty có việc quan trọng nên cháu phải về chuẩn bị trước. Chút nữa má Hoàng sẽ vào đây với bà nhé.
– Được rồi được rồi, mau về đi. Khi nào công việc ổn thỏa thì đến thăm ta tiếp cũng được.
Tôn Khả Thiên thu dọn những hũ đựng đồ ăn cho vào giỏ rồi ra về. Bước chân khi ra ngoài cửa ngày càng nặng nề, không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bà nhìn cô khiến cô không thể nào chịu nổi, vì có thể đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt.
Cô vội chạy đến bên giường, ôm bà một cái thật chặt. Người phụ nữ này khiến cô cảm nhận được hơi ấm tình thân, giống như khi ở bên cạnh mẹ vậy. Cái ôm ngắn ngủi nhưng chất chứa thứ cảm xúc dâng trào mãnh liệt.
– Thôi nào, về đi. Cứ như con nít vậy.
Lôi lão phu nhân vỗ nhẹ vào lưng cô, muốn mang hết sự bao dung và tình thương đến đứa trẻ này. Giác quan thứ 6 của một người sống hơn 70 cái xuân xanh có phần nhạy bén hơn người thường, bà linh cảm rằng cô thực sự sắp rời bỏ nơi này rồi.
Suy đi nghĩ lại thì nguyên nhân lớn nhất có thể do hiểu lầm với Lôi Thần Phong, vậy nên bà nhất định phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.
Lôi Thần Phong ngồi một mình trong phòng tối, bình rượu đã uống vơi một nửa. Hôm nay, khi nhìn thấy Vũ Vũ nằm trên giường bệnh, anh lại có cảm giác thật xa lạ, giống như đó không phải cô gái mà anh từng quen biết.
Khi anh trở về biệt thự thì Khả Thiên đã dọn đồ rời khỏi, ra đi mà không nói một tiếng nào. Cô gái ấy chỉ muốn thoát ly khỏi vòng tay của anh càng nhanh càng tốt.
Điện thoại đổ chuông, nhìn thấy thông tin người gọi, Lôi Thần Phong ngay lập tức bắt máy.
– Cháu nghe.
– Thằng nghịch tử, 15 phút nữa phải xuất hiện trước mắt ta, nếu không thì đừng trách bà già này xuống tay vô tình.
Lôi Thần Phong nhăn mặt, không hiểu bản thân đã đắc tội bà ở điểm nào mà từ khi tỉnh lại cho đến giờ, bà nội luôn tỏ ý thù địch với anh.
Đúng 15 phút sau, Lôi Thần Phong có mặt tại phòng bệnh. Vừa bước chân vào phòng đã bị một cái gối ném thẳng vào mặt.
– Cái thằng chết tiệt, sao cháu có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy hả?
Đối diện với cơn thịnh nộ của Lôi lão phu nhân, Lôi Thần Phong càng trở nên lãnh đạm, con ngươi đen thẫm không giấu nổi vẻ tức giận. Nhưng vì người đang ở trước mặt mình là bà nội, lại mới tỉnh dậy sau hôn mê, nên anh cố áp chế giọng điệu đáng sợ của mình.
– Bà nội, quy tắc trên thương trường là phải nói chuyện có đầu đuôi. Bà nên cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra.
– Sao cháu lại có thể quy hết tội lỗi lên đầu Khả Thiên hả, lại còn thuê người bắt cóc, phế hai tay của nó nữa. Nếu không phải nó may mắn thoát nạn thì bây giờ bà cũng phế đi hai tay của cháu luôn. Nói cho cháu biết, Khả Thiên mà bỏ đi thì cháu cũng đừng bước chân về Lôi gia nữa.
Lôi Thần Phong đứng hình, không biết ở đâu mà bà lại có thông tin thất thiệt này.
– Cháu không làm gì cả. Ai nói với bà những điều này?
– Trong lúc hôn mê, ta nghe thấy Khả Thiên chính miệng nói ra. Vì vậy nên ta mới đội mồ sống dậy, tìm cháu tính sổ. Con bé còn nói nó sắp phải đi rồi, đến một nơi rất xa.
Cô muốn bỏ đi? Lửa giận trong lòng Lôi Thần Phong bùng lên dữ dội, trực tiếp đạp cửa phòng đi ra, khiến Lôi lão phu nhân ngỡ ngàng vài giây, rồi vội quay sang nói với bà Hoàng.
– Vừa rồi ta có nói sai điều gì à, sao đột nhiên nó trở nên đáng sợ như vậy.
Trong khu căn hộ cao cấp, một mình Tôn Khả Thiên đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Chai rượu trên bàn dường như đã cạn sạch. Một ngụm, lại một ngụm liên tục đưa vào miệng, đến cả một người có tửu lượng mạnh cũng phải chào thua. Thế nhưng cô lại thấy bản thân mình vẫn còn tỉnh táo, muốn say nhưng lại không thể say.
Trong đầu cô lúc này chỉ thấy toàn hình bóng của anh. Cô ghét cái thân xác này, bộ não này, vì sao lại cứ nhớ về anh? Cô muốn quên đi sạch sẽ, để không còn chút vương vấn gì khi rời khỏi.
“Kính coong”
Tôn Khả Thiên cầm chai rượu trên tay, định uống thêm ngụm nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô ngây ra một lúc, rồi lại tiếp tục uống, âm thanh vừa rồi chắc chỉ là ảo giác.
“Kính coong!”
“Kính coong! Kính coong! Kính coong!”
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến cô bực mình, trong miệng lầm bầm chửi rủa kẻ nào đang bấm chuông phá đám. Tuy rất không tình nguyện nhưng Tôn Khả Thiên vẫn phải đứng dậy. Nếu kẻ kia mà tiếp tục bấm chuông thì đầu óc cô sẽ nổ tung mất. Cô vừa đứng lên thì thấy mọi thứ xung quang lảo đảo, cả người như muốn ngã xuống đất, nhưng vẫn cố vịn vào bờ tường để bước ra.
Cửa vừa mở, người xuất hiện trước mắt chính là gương mặt quen thuộc. Nực cười thật, có lẽ cô bị say mất rồi, nên mới sinh ra ảo giác này. Như thế nào gã đàn ông đang đứng trước cửa nhà cô lại có khuôn mặt của Lôi Thần Phong.
– Ha ha, điên mất thôi. Làm gì có chuyện anh xuất hiện ở đây cơ chứ.
Tôn Khả Thiên tự vỗ vào mặt mấy cái rõ mạnh, nhưng men rượu lại khiến người ta không còn cảm giác đau nữa.
– Không đau, vậy chắc là ảo giác thật rồi.
Tôn Khả Thiên không quan tâm đến người trước mặt mình nữa, định quay lưng đóng cửa thì toàn thân đột nhiên bị người đó giữ chặt lấy. Chỉ một tích tắc thôi mà anh đã thoát qua khỏi cánh cửa, mang toàn thân cô đè sát vào tường.
“Rầm”
Tiếng cánh cửa đóng sập kèm với cảm giác lạnh lẽo của bờ tường sau lưng khiến Tôn Khả Thiên trở nên tỉnh táo hơn một chút. Người đàn ông trước mặt hiện ra rõ nét mồn một. Chẳng lẽ ảo giác này lại chân thực đến thế sao.
Cô muốn đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt anh, nhưng phát hiện cả hai tay đang bị anh giữ chặt, theo phản xạ liền giãy giụa để thoát ra khỏi sự khống chế ấy. Miệng cô không ngừng lầm bầm trách mắng người đàn ông có khuôn mặt yêu nghiệt này.
– Lôi Thần Phong, gã đàn ông tồi tệ, tôi sẽ rời khỏi anh. Rời khỏi mãi mãi.
Đối diện với “ảo giác” của chính mình, Tôn Khả Thiên không ngần ngại mang những suy nghĩ giấu kín trong lòng nói ra thành tiếng.
– Nhưng tôi càng ghét bản thân mình hơn, vì tôi lại yêu anh ta, dù ở bất kỳ thân phận nào.
Dù là Vũ Vũ hay Tôn Khả Thiên thì cô cũng đã yêu anh đến mức tâm tư phế liệt. Chính miệng thừa nhận yêu một người đã làm mình bị tổn thương là cảm giác chẳng dễ chịu một chút nào.
Lôi Thần Phòng nhìn chằm chằm vào Tôn Khả Thiên, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt người trước mặt. Khi nghe một câu “rời khỏi mãi mãi” từ miệng của cô thì liền tức giận, lực đạo ở tay gia tăng khiến cô khẽ nhăn mặt.
– Em muốn rời khỏi tôi sao?
Men rượu mạnh khiến đôi mắt cô nặng trĩu, muốn khép lại để bản thân chìm vào giấc ngủ, thế nhưng giọng nói quen thuộc ấy lại khiến cô lười nhác nâng mi. Đến cả giọng nói cũng giống y đúc, chẳng lẽ cô đã quá say nên chìm vào giấc mơ luôn rồi.
Tôn Khả Thiên mở miệng, định nói thêm gì đó nhưng những thanh âm chưa kịp thoát ra đã bị nuốt trọn lấy. Một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi cô, có chút cuồng nhiệt và mạnh bạo, tựa như người đàn ông đang ban phát sự trừng phạt lên đôi môi nhỏ bé của cô vậy.
Mùi rượu nồng đậm từ miệng của anh truyền sang, chiếm hết khoang miệng của cô, thậm chí còn nồng đậm hơn thứ rượu mà cô đã uống gấp mấy lần. Đầu óc cô bây giờ chỉ là một đống hỗn loạn, không biết vì men rượu hay vì nụ hôn trừng phạt đó của anh.
Lôi Thần Phong mang hết sự giận giữ và đau đớn của mình vào nụ hôn này, mãi cho đến khi nhìn thấy người con gái gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông thôi.
– Hít thở đi!