“Anh về nghỉ ngơi trước đi. Ngồi tàu hỏa lâu như vậy cũng mệt rồi, có việc gì thì ngày kia chúng ta lại nói.” Phong Thanh Thanh miễn cưỡng nói. Hai người bọn họ không nói chuyện nữa, Dư Duẫn Thần phải trở về rồi. Hôm nay quá muộn, ngồi tàu hỏa cũng mệt nữa. Đoán chừng đây là lần đầu tiên từ bé tới giờ Dư Duẫn Thần ngồi tàu hỏa. “Được. Vậy ngày kia lại tới tìm em, nhân tiện dẫn ba mẹ vợ, mẹ nuôi đi thủ đô dạo chơi.” Dư Duẫn Thần nói, mặc dù anh không nỡ,
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.