Sau đó, cô thấy Dư Duẫn Thần quỳ trước mặt cô, cầm chiếc hộp đang mở có một chiếc nhẫn kim cương lớn trong đó. “Thanh Thanh, anh yêu em, gả cho anh nhé, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.” Dư Duẫn Thần nhỏ giọng, từ tốn nói. Giọng nói của anh như một chiếc bút lông nhỏ, không ngừng cọ vào trái tim cô. Dư Duẫn Thần nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra tay anh đang run rẩy, không chỉ tay mà cả trái tim cũng run rẩy. Anh chưa bao giờ cảm thấy
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.