Đúng là ngoại trừ mẹ và Lục Đông Phong đời trước thì chẳng có ai bằng lòng bảo vệ cho cô mà miễn phí cả. Cô chần chừ không muốn tiến tới nghe anh ta nói cái gì, lại cảm nhận được vòng tay của Lục Đông Phong thêm chặt.
Khi anh nhìn cô ánh mắt thật ấm áp, dịu giọng hỏi:
“Về nhé!”
Cô khẽ gật đầu. Quay sang nói với Hàn Triết.
“Tôi phải về rồi.”
Khi xoay người rời đi. Hàn Triết trầm giọng vang lên.
“Tôi cho em đi chưa?”
Nhìn sắc mặt anh ta quả thực đã tức giận. Hạ Kiều Nghi đời trước dù nổi loạn nhưng cô vẫn biết sợ hắn. Những lúc hắn điên tiết lên thì biết cách ngoan ngoãn im lặng ở bên.
Có những phản ứng hình thành gần chục năm trời, đâm ra cũng khó có thể loại bỏ triệt để chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi. Cho nên hiện tại cô đứng lặng tại chỗ, nhìn qua hắn rồi nhìn Lục Đông Phong.
Lục Đông Phong mặt lạnh lên tiếng.
“Hàn Thiếu, đen hay thì đều có những nguyên tắc và quy luật giá trị riêng. Anh đừng cố hòa trộn hai thứ này với nhau.”
Hạ Kiều Nghi nghe thái độ này của anh, hẳn là anh đã biết đích danh của Hàn Triết rồi sao?
Cô vốn không ngờ. Đời trước, mãi đến trước khi cô vào tù Hàn Triết mới bị bại lộ thân phận. Vậy hóa ra đời trước Lục Đông Phong đã sớm biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là Hàn Triết nhưng anh cố che giấu vì cô sao?
Trong lòng bỗng ngộ ra được điều này khiến cho trái tim lại khẽ nhói.
Cô nắm lấy bàn tay anh.
“Đông Phong, anh ra ngoài đợi em nhé!”
“Không được.”
Lục Đông Phong lập tức phản đối. Anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cho rằng cô tại vì sao lại sợ người kia.
“Nghi, muốn nói em cứ nói luôn đi. Anh ở đây cùng em.”
Cô mỉm cười nhẹ, trêu anh.
“Em đã cắm cho anh cái sừng đâu mà anh lo. Đừng cứng đầu nữa, ra ngoài đợi em đi.”
Lục Đông Phong cau có, mãi không chịu đi. Nhưng bản tính nghe lời cô của anh vẫn không thay đổi hoặc có thể nói là trong thời kỳ mới hình thành.
Cuối cùng trước khi ra ngoài vẫn không quên dặn dò cô cẩn thận.
“Có gì phải gọi anh ngay.”
“Em biết rồi.”
Khi cánh cửa phòng đóng lại ngăn cách Hạ Kiều Nghi và Lục Đông Phong. Cô bỗng nhiên thở dài. Bên cạnh xuất hiện một tầng khí lạnh. Hàn Triết lạnh lùng ôm lấy cô.
Khác với khi nãy, lúc này cô muốn tránh anh ta ra.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Hàn Triết không tiếp tục ôm cô. Để cô cùng ngồi xuống ghế.
Hạ Kiều Nghi chưa vội lên tiếng, cô cầm lấy bình nước thủy tinh cao cấp trên bàn tự rót cho mình một cốc nước lọc. Sau khi xác nhận Hàn Triết đã trọng sinh thì cô cũng yên tâm phần nào anh sẽ không hạ thuốc cô.
Nhìn cô thư thả uống nước. Làn môi xinh xắn cùng yết hầu cứ lên xuống nhẹ nhàng khiến Hàn Triết trong lòng thấy khó chịu. Não bộ cứ xuất hiện những hình ảnh nam nữ của đời trước.
“Nói đi, chuyện này là thế nào?”
Nếu là Hạ Kiều Nghi của đời trước, làm sao cô có thể chấp nhận được Lục Đông Phong cái tên si tình ngu ngốc đó.
Hạ Kiều Nghi nhìn Hàn Triết rồi lại nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Giống như là muốn nhìn thấy Lục Đông Phong ở bên ngoài đó. Có lẽ anh đang áp tai vào cửa nghe lén cũng nên. Nghĩ vậy đôi môi cô nhịn không được mà nâng lên một nụ cười.
“Anh biết không… Ngày ấy tại phiên tòa, cũng chỉ có mình Lục Đông Phong khóc thương cho tôi.”
Hàn Triết xoẹt qua một tia khó chịu. Cứ khóc thì mới là thương sao?
“Thì sao?”
Hạ Kiều Nghi nhìn ông chủ cũ của mình. Trong lòng chợt kiên định, đời này tuyệt đối không thể lâm vào đường cùng nữa. Giọt nước mắt của Lục Đông Phong ngày hôm đó, có chết cô cũng không muốn chứng kiến thêm một lần nào nữa.
“Khi đó tôi chợt nhận ra, nếu như ngay từ đầu tôi chấp nhận ở bên cạnh anh ấy thì liệu mẹ tôi có mất không? Tôi có phải nhận bản án tử hình này không? Và liệu rằng tim tôi có đau đớn dằn vặt khi thấy Lục Đông Phong khóc hay không?”
Từng câu từng chữ có lẽ đối với Hạ Kiều Nghi chỉ là trải lòng. Nhưng nó lại như vết dao cứa vào lòng Hàn Triết.
Nói như vậy là cô hối hận về mọi thứ, hối hận khi gặp Hàn Triết anh sao. Lồng ngực giống như bị một chiếc búa lớn gõ vào, không khí vẫn bình thường nhưng Hàn Triết lại cảm giác khó thở vô cùng. Giống như là ai đấy đang rút hết oxi đi.
Rốt cuộc tên si tình đó khiến em động lòng rồi sao?
Vậy còn người đã bên cạnh em bao lâu nay là tôi thì sao?
Trong lòng đấu tranh như thế, bên ngoài lại là vẻ mặt lạnh.
“Hạ Kiều Nghi, em thực sự đã thay đổi rồi. Đến cách nói chuyện tôi cũng không nhận ra em nữa.”
Đời trước, cô sẽ chẳng bao giờ trải lòng hay thậm chí mang trái tim mình ra để nói chuyện như vậy. Cô lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, đến cả khi nịnh nọt anh ta thì chẳng qua cũng chỉ là bộ mặt cười nịnh hót chứ trái tim của cô chưa bao giờ rung rinh trước Hàn Triết hay bất kỳ ai ngoại trừ Trọng Quân Dương.
Hạ Kiều Nghi nghe Hàn Triết nói một lèo, cuối cùng cô cười nhẹ đáp lại.
“Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.”
Cô nhìn Hàn Triết.
“Dù sao bây giờ cũng sống lại rồi, tôi không muốn một lần nữa lâm vào đường cùng. Hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh Thiếu Tá Lục, dùng phần đời còn lại để báo đáp cho anh ấy những gì anh ấy đã làm cho tôi từ kiếp trước.”
Hàn Triết nghe thấy thế, chợt cười trào phúng.
“Báo đáp sao? Nực cười. Hạ Kiều Nghi, nếu đã là em của kiếp trước thì tôi không cần phải nói nhiều đâu. Em thu xếp đi.”
Hạ Kiều Nghi hiểu ý của anh ta. Cô lắc đầu.
“Tôi không làm nữa.”
“Làm hay không do tôi quyết định.”
Nói rồi, Hàn Triết tiến tới giây sau liền giữ lấy gáy cô. Đôi môi mỏng cất tiếng lạnh lùng.
“Giờ mà Lục Đông Phong chứng kiến em rên rỉ dưới thân tôi, liệu rằng hắn có còn yêu em không? Hạ Kiều Nghi, em không tò mò sao? Tôi giúp em thử lòng hắn.”