“Kết hôn thì chưa, cho dù tôi có muốn cũng phải chờ đợi cô ấy đồng ý.”
Nói rồi anh cũng từ chối tiếp tục mà rời đi.
Hạ Kiều Nghi có xem video thôi mà đã đỏ cả mặt thế này. Nhỡ mà hôm ấy cô quyết định cùng anh tới tòa án thì còn xấu hổ đến mức nào nữa.
Cô xấu hổ là thế, tay vẫn không kiềm chế được mà lưu video về máy. Sau đó vứt điện thoại sang một bên, bỏ qua sự trêu chọc của hai cô bạn.
Lục Đông Phong cuối ngày đến thăm cô. Anh mang rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng tới. Đến hôm nay đã là hôm thứ hai kể từ ngày được nghỉ để chuẩn bị vào ngày thi tốt nghiệp. Lục Đông Phong lo lắng đến sốt cả ruột. Thậm chí có những hôm anh còn xin phép mẹ rồi ngủ lại nhà cô.
Nhìn cô gái trên trán còn dán cả miếng dán hạ sốt, trong lòng đau đớn không nguôi. Đến khi ăn uống cô vẫn là bộ dạng vừa ăn vừa học.
“Nghi, hay là anh mua điểm cho em nhé. Chứ em cố như vậy anh rất lo lắng.”
Hạ Kiều Nghi đang ăn mà nghe đến hai chữ “mua điểm” thì suýt chút nữa bị mắc nghẹn. Cô quay sang liếc anh.
“Còn đâu Thiếu tá chính trực trên màn ảnh. Anh nói vậy không thấy xấu hổ với người dân à?”
“Chuyện đó có là gì, xấu hổ với em mới là điều anh để tâm.”
Nói rồi còn vuốt vuốt lưng cô.
Hạ Kiều Nghi thấy bàn tay anh đã nóng rẫy, xuyên qua áo mà vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ như nung nấu. Cô bất chợt muốn kiểm tra một chút, nâng tay đặt lên ngực anh.
Ui.
Đúng như cô dự đoán. Lồng ngực cứ đập thình thịch như vậy, sắc mặt anh thì trắng bệch.
Nghĩ mà thương anh. Cô buông bút và đồ ăn trong tay. Nâng mông khỏi ghế của mình mà ngồi lên đùi anh. Vòng bàn tay nhỏ nhắn ôm anh. Cảm nhận nhiệt độ giống như lò thiêu từ Lục Đông Phong, cho dù trong phòng bật điều hòa mát lạnh.
Lục Đông Phong ôm ngang hông cô. Ngoại trừ ba tiếng ngủ chung với nhau đêm hôm trước thì gần đây anh không được ôm cô. Lý do không có thời gian, cô lúc nào cũng học.
“Được rồi mà. Em đi thi tốt nghiệp chứ có phải đi đẻ đâu mà anh lo lắng thế?”
Thế mà Lục Đông Phong lại bất chợt nói:
“Sau này không cần sinh con.”
“Hả?”
“Sinh con rất nguy hiểm.”
Hồi còn nhỏ, anh từng chứng kiến thím của anh là mẹ của Lục Ái Ái khi sinh em ấy. Đau đớn, miệng không ngừng hét toáng lên. Tiếng hét đó khảm sâu vào trong lòng anh khiến anh sinh ra một nỗi ám ảnh.
Tại sao sinh con lại đáng sợ như thế, sau này cưới vợ chẳng muốn vợ sinh con. Mà trên hết là thím cũng vì lần sinh nở đó mà mất cho nên khúc mắc trong lòng anh càng không được giải quyết.
“Ơ hơ.”
Hạ Kiều Nghi nhìn sắc mặt anh càng trắng bệch, rõ ràng cô là đang an ủi anh mà tại sao lại thành dọa anh thêm thế này.
“Anh suy nghĩ cũng thật lạ. Nhưng mà thôi, điều đó bây giờ không phải là lúc nên bàn đến. Quan trọng là lúc này anh hãy cố vững tâm nhé, đừng gục ra đấy.”
Anh là chỗ dựa tinh thần của cô. Thế nhưng anh cứ tự áp lực tâm lý mình như vậy chỉ e sẽ gục ra ốm mất. Cô thực sự lo lắng.
Lục Đông Phong muốn nói anh không thể nào có thể khống chế sự lo sợ trong lồng ngực mình. Nhưng nghĩ đến như vậy càng khiến cô lo lắng nên ảnh chỉ cười một cái rồi ôm cô trở về ghế mình học bài.
“Anh biết rồi. Em đừng lo lắng cho anh.”
Đến ngày thi tốt nghiệp.
Lục Đông Phong ngủ lại nhà cô, từ sáng sớm đã tỉnh dậy giúp cô tấp nập chuẩn bị thứ này thứ kia. Hạ Lam nhìn con gái còn chưa tỉnh mà anh đã tỉnh rồi trong lòng thật ưng ý. Con gái yêu được người như vậy bà cũng vui lắm.
Hôm nay bà đã xin nghỉ để cùng con gái chiến đấu.
Nấu đồ ăn buổi sáng cũng cố gắng không thêm bớt cầu kỳ, chỉ lo cô ăn xong thấy lạ bụng, trong giờ khó chịu sẽ gây ảnh hưởng tới bài thi.
“Đông Phong à, con đừng cuống như vậy. Lại đây ăn một chút đi.”
Lục Đông Phong có thể không cuống sao?
Thế nhưng anh cũng tiến về phía mẹ vợ tương lai. Lại còn không phải ngồi ăn, mà là kiểm tra đồ ăn một lượt. Cảm thấy ổn thì mới xin phép mẹ vào trong trước.
Hạ Lam nhìn anh mà đến phát cáu, rốt cuộc bà vẫn là mẹ ruột của con gái bà đấy. Vậy mà cũng không tin tưởng chính mẹ ruột của bạn gái.
Hạ Kiều Nghi do mấy ngày ôn thi mệt mỏi nên hôm nay cô ngủ vượt mức bình thường. Lục Đông Phong nhìn thời gian căn chuẩn từng giây từng phút. Sau đó tiến tới đánh thức cô.
“Bảo bối, dậy thôi.”
Hạ Kiều Nghi hai mắt nhắm chặt, cô xoay người về hướng khác.
Lục Đông Phông lắc nhẹ người cô.
“Dậy ăn sáng còn đi thi nữa.”
Hạ Kiều Nghi muốn than phiền nhưng nghĩ tới đi thi. Hai mắt bất thình lình mở ra, tung chăn ngồi bật dậy.
Cô xuống giường. Tính đi tới tủ lấy quần áo thì đã nhìn thấy đồ được gấp gọn đặt một bên. Ánh mắt nhìn Lục Đông Phong vẻ xúc động.
Cô cầm lấy đồ rồi vào nhà tắm.
Sau khi trở ra đã thấy anh sẵn sàng cầm túi đựng sách trong suốt chuẩn bị lên đường. Nhìn anh cẩn trọng như vậy, sự căng thẳng trong lòng bất giác bay biến sạch. Cô lo lắng gì chứ, sau này mà không đỗ thì còn có anh sẽ mua điểm cho cô cơ mà.
Khoác tay anh cùng ra ngoài. Tâm trạng lại thư thái đến lạ.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, cô vẫn phải kiểm tra một lượt đồ đạc. Sau đó được Lục Đông Phong chở tới trường dự thi.
“Mẹ, Đông Phong. Hai người đừng lo lắng nữa, con đi thi sẽ nhanh về thôi mà.”
“Con à, cứ cố hết sức mình. Điểm đến đâu cũng được, mẹ mãi ủng hộ con.”
Hạ Lam nắm tay cô an ủi.
Lục Đông Phong lại nói:
“Yên tâm, anh giúp em mua…”
Anh còn chưa nói hết, cô đã vội bịt miệng anh.
“Nói linh tinh. Người ta nghe thấy lại nghĩ sao hả?”
Anh là Lục Thiếu tá đó, ăn nói như thế liệu có lơ là quá không? Ở nhà nói còn được đây ra ngoài thì phải cẩn thận chứ.
“Rồi rồi, anh không nói. Em đừng lo lắng.”
Hạ Kiều Nghi khẽ gật đầu, sau đấy cô quay sang ôm mẹ một cái. Lục Đông Phong giống như đứa trẻ, cũng đưa tay ra đòi ôm cô.
Cô nổi hứng muốn đùa, lúc ôm anh còn đập hai cái vào lưng anh bộ dạng thật hào sảng oai hùng.
“Người anh em, đợi tôi lập chiến công trở về.”
Lục Đông Phong bất ngờ đến sững cả lại. Cứ vậy tròn mắt nhìn cô rời đi vào bên trong trường thi mà như đi ra chiến trường. Trái tim thấp thỏm không yên.