Cảnh Bân dành ra hai ngày để nuốt hết đống thông tin trong đầu, cũng như chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Mọi thứ vẫn như cũ, không khác gì trước khiến anh dần tin tưởng việc mình sống lại. Có điều Nhã Hinh lại làm anh xao động.
Nhã Hinh không ghét anh, không né tránh anh, thậm chí còn chủ động sáp lại gần anh. Điều này khiến anh đứng giữa mộng và thực, hay chính anh đã xuyên đến thế giới song song, nơi mà cô chưa từng có ác cảm với anh.
Cảnh Bân nhớ rõ bản thân vì đỡ một đường cho anh em mà bị thương nặng dẫn đến mất máu nhiều. Lúc trước, Nhã Hinh thậm chí chẳng nhìn anh lấy một lần, còn buông lời độc ác mong anh chết luôn cho đỡ chật đất. Còn đêm đó cô lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, tay run rẩy giúp anh lau máu. Dù anh nằm đó nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mê nhận thức được sự khác biệt rõ rệt.
Cảnh Bân bất chợt tỉnh dậy, nghĩ rằng anh đã đến nơi khác có Nhã Hinh nên lập tức ôm chầm lấy cô mà không ngần ngại đến vết thương, tới khi đau quá thì mới ngất đi lần nữa. Một lần nữa tỉnh táo trở lại, anh không dám tin mà chạm vào cô ngủ quên bên cạnh. Da thịt mềm ấm, săn chắc khiến anh vừa lo sợ vừa mong chờ vào một điều kì diệu.
Cảnh Bân dần chấp nhận sự thật mình trùng sinh, nhưng cũng né tránh Nhã Hinh. Anh còn nhớ rõ cô chết trong vòng tay mình như thế nào, mà cái chết của cô cũng có một phần nguyên nhân bởi anh. Hiện tại, anh thật muốn như trước, bắt ép cô ở bên cạnh nhưng anh lo sợ những nguy hiểm xung quanh anh sẽ khiến cô rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Thà anh nhìn cô sống hạnh phúc còn hơn cách biệt âm dương.
Vì thế đời này anh quyết định giúp cô lấy được mọi thứ cô muốn và giúp cô tìm một người đàn ông thật tốt, cũng cảm thấy may mắn bản thân ở kiếp này chưa giam cầm cô một cách quá đáng. Mọi thứ vẫn có thể cải thiện được!
Nhã Hinh ngồi trong phòng học, có chút sa sầm nét mặt bởi vì cô đã nhận ra Cảnh Bân né tránh cô là sự thật. Anh đi làm từ rất sớm, không chờ cô làm bữa ăn sáng, sau đó lại về nhà khi cô đã đi ngủ. Người đàn ông này đang có ý gì chứ?
Tuy nhiên Nhã Hinh đã quyết tâm theo đuổi Cảnh Bân tới cùng nên dù anh có làm ra điều gì kỳ quặc thì cô cũng phải thực hiện cho bằng được. Cô không tin anh dám bỏ mặc cô như thế.
[Em thấy hơi mệt. Lát anh đến đón em được không?]
Tin nhắn đã gửi đi được nửa tiếng trước vậy mà vẫn mãi chưa có hồi âm. Thật tức chết cô mà! Nhưng dù thế cô cũng không dám trách cứ nửa lời bởi vì cô sợ anh sẽ lại mạnh bạo yêu thương cô theo cách cô không muốn.
Dạo gần đây trường học khá bình yên. Chị em nhà họ Lý đã khép nép hơn, thậm chí cách vài ngày mới đến trường, nghe đâu là do Lý gia không thể đứng dậy được nữa nên ông Lý đang muốn chuyển về quê sinh sống. Mà hai chị em Lý gia phải tự kiếm tiền để đóng học phí nếu muốn tiếp tục ở đây.
Có lẽ nhờ vậy chị em Lý gia thu liễm lại không ít, còn trực tiếp đứng trước mặt cô nói ra lời xin lỗi. Dù vậy Nhã Hinh không cảm thấy thương tiếc cho họ. Cô không phải thánh nhân mà dễ dàng tha thứ cho những người từng bắt nạt mình. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn ám ảnh việc bản thân bị nhốt xuyên đêm trong nhà vệ sinh, lạnh lẽo và ẩm ướt.
Nhã Hinh chờ mãi cũng chẳng thấy Cảnh Bân hồi âm thì tức giận đùng đùng mà dọn dẹp sách vở vào cặp. Nhưng nghĩ lại có lẽ vì sự việc bị tập kích nhiều lần nên anh phải giải quyết rất nhiều thứ làm cô dần thở hắt ra chán nản, thành ra quyết định sẽ mua chút đồ ngọt về bồi bổ cho anh.
Nghĩ là thế, nào ngờ tới chân vừa bước tới cổng trường thì Nhã Hinh đã nhìn thấy Vũ Đồng giằng co với một người con trai lạ. Khi nhìn kỹ lại, cô chợt nhếch miệng, đó chẳng phải là người con trai ở cùng với ả trong lớp học lần trước sao. Có điều việc đó không liên quan tới cô, hiện tại cô chỉ muốn dỗ dành chú sói ở nhà.
“Chị, cứu em.”
Vũ Đồng vừa nhìn thấy bóng dáng của Nhã Hinh thì lập tức kêu lên thất thanh khiến người con trai kia lập tức để ý đến cô. Cô sa sầm mặt, chuyện hai người mắc gì phải kéo cả cô theo chứ?