Có điều cô không hề hay biết rằng cô là ngoại lệ duy nhất khiến anh phải xem lại tất cả kiến thức lúc trước. Những thuộc hạ đàn em thân thuộc lâu lâu sẽ liếc trộm xem đại ca đang tập trung vào bài tập toán, lí, hóa mà không phải là các bản thiết kế hàng nóng khiến họ có chút không quen.
Nhã Hinh ở kiếp trước đã từng xem qua đề thi đại học nên vẫn còn nhớ sơ bộ những kiến thức có trong đó. Tuy nhiên cô không quá dựa vào việc này để hơn các đối thủ khác. Hiệu ứng bươm bướm có thể phát sinh bất cứ lúc nào nên đề thi kiếp này không chắc sẽ giống như kiếp trước. Với lại cô muốn tự thân mình lấy được số điểm đúng với những nỗ lực mà cô bỏ ra.
Cảnh Bân nhìn Nhã Hinh ngủ quên trên bàn học mà không khỏi đau lòng. Anh bế cô lên giường, lặng nhìn quầng thâm mắt đang dần xuất hiện trên gương mặt bé bỏng thì càng khó
chịu hơn. Nhưng đây là điều cô mong muốn nên anh không nỡ ngăn cản.
Càng lúc số lỗi sai của cô càng ít đi khiến cô vui mừng. Cầm lấy tờ giấy có dấu chấm đỏ từ anh mà lòng cô lâng lâng.
“Giỏi lắm!”
Cảnh Bân không ngần ngại mà xoa đầu Nhã Hinh khen ngợi, giây sau đã thấy cô bĩu môi:
“Chỉ có như vậy sao? Chẳng chân thành khen ngợi người ta gì cả.”
Anh bật cười, ôm lấy vai cô mà xoa nắn: “Vậy thỏ nhỏ muốn thưởng gì?”
Cô nhếch miệng nham hiểm, nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh mà nựng nịu: “Anh!”
Cảnh Bân ngẩn ngơ, sau đó cưng chiều cúi đầu áp môi mình lên môi cô: “Tuân lệnh!”
Ngày thi tuyển sinh cuối cùng cũng đến trong sự hồi hộp của tất cả học sinh. Nhã Hinh đọc qua một lượt kiến thức rồi gấp sách lại, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi để tâm thanh tịnh chứ không cố dồn ép vào thêm. Có điều người bên cạnh cô hình như còn lo lắng hơn cả cô.
“Em chuẩn bị thẻ học sinh chưa?”
“Dạ rồi.”
“Bút viết đầy đủ chưa?”
“Dạ rồi.”
“Đừng hồi hộp biết không? Có gì cứ hít sâu thở ra.”
“Em biết rồi.”
Nhã Hinh nghe mấy lời căn dặn của Cảnh Bân thì không khỏi ấm lòng. Nhưng vì cớ gì người đi thi là cô mà anh lẫn tài xế và đàn em phía sau xe lại hít sâu thở ra liên tục như thế?
Trước khi đi vào cổng trường, anh ôm chầm lấy cô:
“Anh tin em nhất định sẽ làm được. Cái ôm này thay cho lời chúc phúc của anh.”
“Cảm ơn anh, anh chờ em nhé.”
Nhìn cô dần khuất bóng, anh từ trước giờ rất ít khi khóc mà lại cay cay sống mũi.
Sau vài tiếng trôi qua, Cảnh Bân chịu không nổi mà không ở yên trong xe nữa. Anh đứng ngoài trời nắng, lặng lẽ nhìn vào dãy lớp học. Đây là một bước ngoặt lớn đối với cô, và anh hiện tại sẽ luôn luôn ủng hộ cô vô điều kiện.
Tiếng trống vang rền khắp bầu trời. Trong đám đông, Cảnh Bân dễ dàng nhận ra Nhã Hinh tỏa sáng bởi nụ cười tự tin khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Giang rộng đôi tay đón cô vào lòng, cả hai không nói gì nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của nhau cũng đủ để hiểu tâm tư ở đối phương.
Vốn Cảnh Bân muốn dẫn Nhã Hinh đi chơi vào ngày hôm sau, nào ngờ tới chuyến hàng lại gặp trục trặc khiến anh phải đích thân đi giải quyết. Vì thế cô lang thang ở siêu thị, chọn lựa bữa chiều chờ anh về.
Nhã Hinh nhờ tài xế đem đồ ra ngoài xe trước, bản thân sẽ đi vệ sinh sau đó ra ngay. Thời điểm vừa bước ra khỏi cửa, cô bắt gặp Vũ Đồng xơ xác đứng đó chờ cô từ lâu. Định bước qua nhưng lại bị ả nắm lại:
“Chờ một chút. Chị ơi, chị có thể quay về không… mọi người nhớ chị lắm…”
Nhã Hinh nhíu mày, không biết Giản gia làm trò gì mà cử Vũ Đồng đi nói chuyện với cô. Họ nghĩ cô dễ dàng bị lừa bịp sao. Dạo gần đây cô đã nghe Cảnh Bân tường thuật lại mọi chuyện. Nhờ vào bản thiết kế của cô mà công ty Song Tỷ chẳng quan tâm gì đến Giản gia nữa, thậm chí còn rút bớt khỏi một số dự án chung làm cho ông Giản càng lúc càng thiếu thốn nguồn vốn.
Mà các quý bà khi nghe nói đây là thiết kế độc quyền của nhà thiết kế Tầm Phương thì càng vồ vập xuất tiền mua cho bằng được. Giản gia lần này thật sự thất thủ.
“Xin lỗi, tôi bận lắm.”
“Bận? Chị có thể bận gì chứ? Làm tình nhân bên cạnh Tôn thiếu khiến chị tự cao tự đại thế sao? Rồi anh ấy cũng bỏ chị mà thôi.”
Nhã Hinh không biết vì sao tâm lý của Nhã Hinh lại dễ xúc động như vậy, nhưng còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã có khăn bịt vào miệng.