Diệp Mặc và đám người quay đầu, ai nấy cũng đều bất ngờ trước những tà khí vây quanh.
Những khí đen vần vũ vây kín cả một vùng trời, tứ phương tám hướng kéo đến, trong chốc lát đã tối sầm cả khoảng không gian.
Jessi liếc ánh mắt sắc bén, lên tiếng:
- Nhiều như vậy sao?
Jenny đứng bên cạnh, nhướn mày trả lời:
- Đừng quên hôm nay là ngày gì, nhiều như vậy cũng dễ hiểu mà!
Thẩm Lân nghe hai người nói, buồn cười thành tiếng, thêm vào:
- Đúng vậy, ngày mở cửa âm phủ, bao nhiêu tà ma ác quỷ cũng chỉ chờ 1 ngày này mà ra, đoán chừng chỗ Diêm Vương trống trơn người rồi!
Thẩm Tước lúc này cũng quay sang, không tiếc lời nói tiếp một câu:
- Cũng có thể lắm!
Dứt lời, cả đám cùng nhếch môi cười. Giữa lúc nguy hiểm như thế này, bọn họ vẫn không quên tự pha trò để chính mình cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao đây cũng là 1 trận chiến cân não, ai thắng ai thua, là điều không dám nói trước được.
Diệp Mặc đảo mắt, lên giọng:
- Được rồi, đừng đùa nữa, một nhóm 2 người, chia nhau ra đánh các hướng, nhớ hỗ trợ nhau cho tốt.
Cả đám người nghe thấy lệnh của anh, gật đầu đáp:
- Rõ!
Dứt lời, 6 người tự chia nhau thành 3 đội. Như cũ, Khả Hân với Giả Na ơhuj trách phía sau, Thẩm Lân đi với Thẩm Tước lo bên phải, Jessi đi với Jenny gánh bên traí.
Diệp Mặc đứng ở giữa, anh nhìn Medusa, lên tiếng:
- Sự sống của ngươi, hôm nay cũng nên kết thúc ở đây đi!
Medusa cười khằng khặc, trước sự ngôn cuồng của Diệp Mặc, bà ta không tỏ ra sợ hãi, đáp trả:
- Được, vậy để xem, ngươi và đám tinh linh đó sẽ làm được gì. Xem thử, hôm nay các ngươi có đem được mạng mình ra khỏi đây hay không!
Vừa nói xong, toàn thân Medusa điên cuồng tỏa ra sát khí, bà ta gầm lên một tiếng, toàn bộ ma khí đồng loạt xông về phía trước.
Gần như cùng lúc, trên tay Diệp Mặc phát ra hai quả cầu màu vàng, trán anh tỏa sáng như vì sao, những người khác cũng bộc phát sức mạnh.
Trận chiến giữa chính và tà đã là trận chiến từ hàng trăm ngàn năm trước, theo thời gian, nó không hề phai nhạt đi, mâu thuẫn lại ngày càng tăng cao.
Đến bây giờ, cuộc chiến ấy 1 lần nữa lại được diễn ra.....