Phía trước có bóng người mơ hồ đi tới, Vương Tư liều mạng xoa mắt và dùng chút sức lực cuối cùng chạy qua đó: Hắn thấy hai người cõng giỏ tre đi về phía
này. Hình như bọn họ còn đang hát, tiếng ca không du dương, thậm chí hơi khàn khàn bi thương……
Thì sao? Có người tới tức là hắn được cứu rồi……
Vương Tư dùng sức chạy tới chỗ hai người kia và mơ hồ kêu, “Cứu mạng, giết người, giết người ……”
***
Hồng bà bà nằm trong nhà trúc ở cách đó một khoảng bị tiếng ồn ào đánh thức. Bà ta ngước mí mắt nặng nề, ánh mắt xuyên qua bóng tối phía trước.
Mới vừa rồi bà ta nằm mơ, trong mộng bà ta thấy quá khứ bị vỡ thành mảnh nhỏ của mình. Những khuôn mặt mơ hồ, những tiếng lải nhải xuyên qua bên tai……
Bà ta nghe thấy tiếng gã đàn ông kia mắng, thế rồi bà ta và A Thái giữ chặt tên kia để A Ngọc thuận lợi đâm kéo vào bụng hắn. Mỗi lần đâm là máu lại phun ra.
Sợ không? Không, bà ta không sợ bởi kẻ kia đã đánh ba chị em họ một thời gian. Đó là từ khi chuyện xấu hắn làm trở thành đề tài bàn tán của mọi người và hắn trở thành đối tượng bị tất cả người ở Mẫn Giang cười đùa. Không, có lẽ
sớm hơn chút, phải nói là từ khi hắn tới nhà họ Cố ở rể đã không có ai coi trọng hắn. Thậm chí có người còn hỏi thẳng liệu ngày sau con hắn mang họ Cố hay gì.
Những lời mỉa mai sau đó chỉ là ngọn lửa bùng cháy khiến tức giận trong lòng hắn bùng lên. Vì thế hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không chỉ với A Ngọc, thậm chí cả bà ta và A Thái cũng bị đánh.
Ba người bị hắn đánh mặt mũi bầm dập, của cải đáng giá trong nhà đều bị bán hết. Thậm chí cả cửa hàng cũng không tiếp tục kinh doanh được nữa.
Vì thế tối hôm đó nhân lúc hắn uống say bọn họ mới cùng nhau ra tay.
Đó là lần đầu tiên ba bọn họ giết người nên trong lòng không nhịn được hoảng loạn. Hung khí là cây kéo dùng để may vá nên lưỡi không dài và quá trình cũng không thuận lợi. Đã thế hắn còn liều mạng giãy giụa, kêu hét thảm thiết nên bà ta không thể không dội cả nồi nước sôi lên đầu hắn rồi nhét giẻ vào miệng mới khiến hắn im lặng.
Nhưng lúc kẻ kia đã không còn nhúc nhích thì ba người ngã ngồi ra đất vì kinh hoàng. Một phiền toái càng lớn hơn nối gót tới: Một người lớn như thế bọn họ phải giấu ở đâu?
Thấp thỏm canh thi thể cả một buổi tối rốt cuộc bà ta cũng nghĩ được một cách.
Trên gác mái có một cái bình gốm to. Đó là cha họ dùng để muối dưa lúc còn sống, một lần đủ muối mấy cây cải trắng cao quá đầu gối. Sau này cha mất cái bình đó cũng để không và bị gác lên mái lâu ngày nên dính toàn bụi.
Bà ta không ngờ có một ngày nó sẽ có công dụng khác.
Ba chị em họ chặt đứt tay chân thi thể và bỏ vào trong vại, bên trên rắc muối ăn rồi bịt kín.
Từ đó tới nhiều năm về sau cũng không có việc gì. Ngoài mấy năm đầu bọn họ thường phải ngửi mùi tanh tưởi tràn ra từ gác mái nhưng cả ba lấy cớ chuột chết để lấp liếm.
Hàng xóm ngẫu nhiên hỏi tên kia đâu các nàng sẽ nói hắn không chịu nổi những lời đồn đãi vớ vẩn nên đã về quê và cũng chẳng ai hoài nghi.
Cứ thế qua nhiều năm ba bọn họ ở cùng một lu thịt người trong căn nhà trúc.
Năm tháng trôi qua bình yên không có việc gì. Nếu không phải một ngày kia
cửa sổ trên gác mái hỏng, người tới hỗ trợ sửa chữa không cẩn thận đánh đổ cái bình thì bí mật này sẽ theo bọn họ tới chết.
Đương nhiên nếu không phải như thế thì bọn họ cũng không cần hốt hoảng bỏ chạy tới lão quân câu và kéo dài chuyện xưa tới tận bây giờ.
“Lão quân câu có ba vị bà bà giúp mọi người làm điều tốt, với phụ nữ họ càng săn sóc hơn, cho nhà, cho ruộng……” Không biết tiếng ca vang lên từ nơi nào và cứ thế chui vào tai bà ta rồi gõ lên những tiếng vang từ xa xưa.
“Ngươi tới cậy nhờ các nàng ắt sẽ được cơm no áo ấm, bọn họ cũng nhất định sẽ thu nhận ngươi……”
Lại một tiếng khác vang lên khiến bà ta kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Bà ta thở hổn hển và ngồi dậy sau đó lảo đảo xuống giường đi đến trước gương nhìn mặt mình.
Ánh sáng tối tăm nên gương mặt trong gương cũng mơ hồ không rõ. Bà ta không kịp đốt đèn nên chỉ có thể dán mặt sát gương và tỉ mỉ nhìn: Nếp nhăn tung tóe, đồi mồi khắp nơi đan thành cái lưới in lên ngũ quan. Bà ta không nhìn rõ bộ dạng của mình nên cực kỳ kinh hãi.
“Ta là…… là Hồng bà bà……” Ngón tay bò lên mặt và vuốt ve làn da khô cứng như vỏ cây. Đôi mắt bà ta biến thành hai chấm mực lan ra như hai cái hang tối om.
“Ta là ai?” Bà ta hỏi người trong gương sau đó đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Bà ta nhìn mấy tên quan binh đứng trước mặt mình nở nụ cười dâm đãng và vươn tay cởi bỏ quần áo.
Bà ta liều mạng phảng kháng thế là một tên trong đó đấm bà ta một cái.
Đau, nỗi đau ấy thấm vào xương. Bà ta cảm thấy mũi mình gãy, máu theo xương chảy xuống miệng vừa mặn vừa tanh. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nhưng bọn chúng vẫn không buông tha mà xé rách quần áo bà ta, tiếng kêu thét vang lên.
Đầu đau như nứt ra, như chuẩn bị nổ tung. Bà ta không nhớ rõ trong cuộc đời mình từng xuất hiện bao nhiêu người. Sao những giọng nói xa lạ này lại vang
lên và nối gót nhau ùa vào đầu khiến bà ta hoảng hốt như vậy nhỉ?
Tay bà ta ấn huyệt Thái Dương, miệng thở dốc. Tiếng ầm ĩ bên ngoài đột nhiên im lìm, vài tiếng chim hót truyền tới giống như đang báo tin vui.
“A tỷ.” Là giọng A Thái. Vừa nghe thế bà ta đã hoàn hồn và nhìn vào gương thì thấy một bà già đang ngồi ngay ngắn phía trước. Đây không phải A Hồng thì là ai.
“Sao thế?” Hồng bà bà nhìn thẳng người trong gương và ung dung hỏi.
Đáp lại bà ta là tiếng A Thái cười, trong đó có cả giọng A Ngọc, “Một chút việc nhỏ xảy ra nhưng chúng ta đã giải quyết rồi. A Thái sợ a tỷ ngủ quá lâu sẽ ì
ạch.”
A Hồng thu lại ánh mắt và xoay người đẩy cửa sổ ra. Xuân sắc ùa vào, có mùi hoa, có tiếng chim hót, tiếng cười nói. Bà ta thò người ra nhìn xuống chỉ thấy hoa hồng như máu rung rinh trong gió ấm như muốn phát ra tiếng chuông leng keng.
Năm nay hoa nở rất đẹp, ngày sinh nhật năm nay hẳn sẽ không tầm thường….. “A tỷ, Lưu Trường Ương đồng ý tới đây vào đêm mai để mừng thọ chúng ta.”
Giọng A Thái lại vang lên mang theo thẹn thùng và mừng thầm. A Hồng nhìn hai đứa em gái và nhếch khóe miệng, “Ta biết hắn sẽ đến.”
Hắn sẽ đến, đương nhiên sẽ đến.