Đỗ Hâm lập tức quỳ xuống, hai cái xương bánh chè đập lên sàn nhà đau điếng, cái trán dán sát nền gạch lạnh băng, “Thần không dám, tội thần đáng chết vạn lần……”
“Đỗ khanh có gì sai?” Viêm Khánh đế bỗng nhiên mềm giọng nhưng lưng Đỗ Hâm vẫn tuôn mồ hôi lạnh không ngừng. Chúng nó thi nhau túa ra giống như kết thành một tầng băng.
“Trẫm thật may mắn vì Đỗ khanh đã đặt cược đúng cửa, nếu không hiện tại kẻ chết mất xác ở nơi nào đó chỉ sợ sẽ không phải là Thẩm Úy.”
Dứt lời ông ta vung tay nói, “Ái khanh lui ra đi, trẫm đã sai người tặng một tấm bình phong tới nhà cho khanh. Đó là bình phong lưu li mà Cao Tổ hoàng đế tiền triều để trong Vân Mẫu điện. Ngươi mau về xem có thích hay không?”
Đỗ Hâm lại run rẩy dập đầu mấy cái mới chậm rãi đứng lên và tập tễnh bước ra khỏi Quảng Minh điện.
Viêm Khánh đế nhìn chùm sáng chiếu từ cửa sổ bên phải của cung điện và mãi không động đậy. Mãi tới khi bóng dáng Đỗ Hâm biến mất ông ta mới ngước một bên mắt, ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn của ngai vàng, “Từ xưa đến nay chỉ có kẻ yêu tiền là dễ khống chế nhất, Đỗ Hâm à, để trẫm yên tâm ngươi cũng tốn nhiều tâm huyết quá đó.”
Nói xong ông ta vung tay lên thế là một thái giám chạy chậm tới và thấp giọng gọi, “Bệ hạ.”
“Người ta sắp xếp ở chỗ Đỗ Hâm nói gì?” Viêm Khánh đế rũ mắt nhìn thái giám.
Thái giám kia vội vã đáp, “Hắn nói, lúc Đình Bác Công nhàn rỗi thường đi đánh bạc hoặc câu cá, còn ….. còn……”
Viêm Khánh đế nhíu mày, “Còn có cái gì?”
“Còn nấu canh cá, rán cá, hầm xương cá……”
“Được rồi, đi xuống đi.” Viêm Khánh đế mất kiên nhẫn và nhắm mắt lại. Một lát sau ông ta mới ngước mắt gọi thái giám kia quay về, “Con trai của của Đình Bác Công cũng đã tới tuổi vào quan trường. Truyền ý chỉ của trẫm phong hắn làm lang trung của Khảo công tư thuộc Lại Bộ, nhận chức ngay trong ngày.”
***
“Chử Ngọc…… Chử Ngọc…….”
Giọng kia cực nhẹ như mấy cơn gió xoay quanh bên tai nàng mãi không dứt và cũng khiến ý thức hỗn độn của Chử Ngọc trở nên tỉnh táo hơn.
Nàng “ừm” một tiếng và muốn mở to mắt nhưng lại phát hiện đôi mắt nàng vẫn đang mở, chẳng qua phía trước như có thứ gì đó che lại không cho nàng nhìn.
“Chử Ngọc……”
“Ừ?”
Lúc nàng đáp lại thì phía trước truyền đến một loạt tiếng cười “Khanh khách”. Chử Ngọc trợn mắt và rốt cuộc cũng nhìn thấy mấy cái bóng xám xịt. Tuy chiều cao không giống nhau nhưng tất cả đều là trẻ con chưa trưởng thành. Từng người quay đầu nhìn chằm chằm nàng nhưng Chử Ngọc lại không thấy rõ mặt mũi của họ.
Cái mũi, đôi mắt, miệng, tất cả giống như bị ánh sáng phủ lên, ngay cả tròng mắt cũng mờ ảo. Cả khuôn mặt họ như bị phóng đại giống một quân cờ màu đen.
“Các ngươi là ai?” Chử Ngọc lên tiếng hỏi và chợt cảm thấy bàn tay căng thẳng. Lúc cúi đầu nàng phát hiện tay mình đang bị một bàn tay khác nắm lấy. Bàn tay đó kéo nàng về phía trước.
“Tới đây……”
Nàng không kịp phản kháng đã lảo đảo đi ra ngoài. Nàng bị đứa nhỏ đứng gần nhất lôi kéo chạy chậm về phía trước. Trong lúc hoảng loạn nàng nhìn thấy đôi giày đầu hổ trên chân đứa nhỏ. Nó như hai dòng máu đỏ rực chói mắt.
“Từ từ, các ngươi muốn mang ta đi đâu?” Chử Ngọc không phải đứa nhỏ bất cẩn. Nàng sinh ra trong cảnh nguy hiểm rình rập nên cuộc đời này chưa từng buông lỏng cảnh giác. Chỉ có mỗi lần này nàng sợ đưa món quà có tỳ vết cho Lưu Trường Ương nên mới phạm sai lầm. Nhưng chỉ một lần sai này đã đẩy nàng vào tuyệt cảnh.
Nàng dùng sức ghì chân lại, tay cố gắng kéo về phía sau, ánh mắt bỗng ngưng đọng và xẹt qua mấy bóng dáng trước mặt, “Ta không đi với các ngươi đâu.”
Mấy cái bóng xám xịt kia bị ánh sáng chiếu lên thì như to ra một chút. Trong lòng Chử Ngọc bỗng nảy ra một suy nghĩ khiến mồ hôi lạnh túa ra sau cổ nàng: Nàng cảm thấy mấy cái bóng này đang bị ánh sáng tách ra và hóa thành bụi bặm bay múa trong ánh sáng.
“Đi thôi…… đi theo chúng ta……”
Lại có giọng nói truyền tới nhưng Chử Ngọc kiên định lắc đầu, “Ta không đi.”
Nàng biết, còn có một người đang chờ mình. Hai người họ đều là kẻ cô đơn nương tự vào nhau để sưởi ấm. Nếu nàng cũng đi thì người kia quả thực quá đáng thương.
Tiếng cười lại vang lên, trong trẻo nhưng mang theo bi thương bất tận. Chử
Ngọc lùi về phía sau vài bước. Lúc này đám nhỏ lại quay đầu về phía nàng, từng gương mặt lộ rõ.
Chử Ngọc “A” một tiếng: Ánh sáng màu trắng tan hết, nàng thấy rõ khuôn mặt của họ, mỗi khuôn mặt đều chồng chất vết thương xanh tím đan xen bên nhau như từng cái võng lộng lẫy lòe loẹt.
Đứa nhỏ đứng gần nhất chớp mắt với Chử Ngọc, khóe mắt bỗng chảy xuống hai dòng huyết lệ.
“Tiên hầu đèn.” Hắn nói.
Chử Ngọc mở bừng mắt trong nỗi sợ hãi. Lần này nàng biết mình đã thực sự tỉnh táo bởi vì tứ chi cực kỳ nhức mỏi. Đây là kết quả của mấy ngày rong ruổi trên ngựa, là thứ mà nàng không thể cảm nhận được trong mộng.
Nàng cố chớp mắt và thứ đầu tiên nàng thấy là ánh trăng màu vàng đất nghiêng ở một bên. Nó không hề rõ ràng, giống một gương mặt bị bệnh nặng.
Ánh mắt nàng chậm rãi trượt xuống, Chử Ngọc nhíu mày nhìn quanh một vòng mới phát hiện mình đang ở trong một căn nhà đất bị bỏ hoang đã lâu. Căn nhà này như một cây nấm phá đất mà ra, ở giữa là một khoảng trống thật lớn, tường và trần nhà bằng tre và đất, bên trên có những cửa sổ đóng chặt tối om như những con mắt động đậy trong bóng tối.
Nàng lại được thấy ánh sáng, tuy thân đang ở một nơi hoang vắng khủng bố thế này nhưng trong nhiều ngày nay đây là lần đầu tiên nàng được ra khỏi túi.
Chử Ngọc thấy lòng mình rung lên và thử hoạt động cẳng chân căng cứng sau đó muốn bò dậy.
“Đừng nhúc nhích, kẻ bị Hoa đèn bà bà lựa chọn mới có thể rời khỏi đây.” Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh khiến Chử Ngọc hoảng sợ. Nàng thở phì phò và nhìn về nơi âm thanh kia phát ra. Lúc này nàng mới phát hiện cách mình ba thước có một cái bóng màu đen. Đó là một đứa nhỏ, đôi tay ôm lấy gối và ngồi dưới đất, đầu chôn trong hai cánh tay.
Trái tim Chử Ngọc đập thình thình, trong đầu là những gương mặt quỷ như đèn kéo quân lướt qua: Chẳng lẽ nàng vẫn còn ở trong mộng ư? Hay là những đứa trẻ kia đuổi theo nàng từ giấc mộng, đi theo bước chân của nàng tới thế giới thực?
“Đèn đặt sau lưng ai thì người đó mới có thể đi.”
Nhưng đứa nhỏ kia lại nói chuyện. Lúc này rốt cuộc nó cũng ngẩng mặt và nhìn về phía Chử Ngọc.
Nàng thở phào một hơi: Đó là một gương mặt hết sức bình thường. Tuy vì sợ hãi mà khuôn mặt hắn tái nhợt nhưng rõ ràng đây là một gương mặt của người sống.
Nhưng ngay sau đó trái tim Chử Ngọc lại treo lên bởi danh hiệu kỳ quái này khiến nàng nhớ tới ba chữ cuối cùng mà đứa nhỏ trong mộng đã nói: Tiên hầu đèn. Vì thế nàng trợn mắt nhìn đứa nhỏ lúc này đã lại gục đầu xuống và hỏi,
“Lời ngươi vừa nói có ý gì? Hoa đèn bà bà là ai?”
“Suỵt.” Đứa nhỏ không muốn đáp lại nàng. Chử Ngọc nhìn thấy những ngón tay của hắn siết chặt lại khiến xương trắng gồ lên, cả người hắn run nhè nhẹ. Hiển
nhiên hắn đang phải chịu áp lực và nỗi sợ hãi lớn. Vì thế nàng cũng không hỏi nhiều mà quay mặt đi, hướng ánh mắt sang nơi khác.
Nàng hít một hơi lạnh: Hóa ra chỗ này không phải chỉ có một đứa nhỏ. Chẳng qua lúc nãy nàng mới tỉnh lại, đôi mắt còn chưa thích ứng với bóng tối nên mới không nhận ra nơi này có 7-8 bóng dáng nho nhỏ cuộn tròn. Bọn họ làm thành một vòng, ai cũng ôm lấy gối, đầu cúi thật thấp và không dám nhìn quanh.
Bọn họ đang sợ cái gì? Không phải nói đèn được đặt sau lưng ai thì người đó sẽ có thể rời khỏi đây ư? Nếu đã thế thì sao còn phải sợ? Giống như không ai muốn trở thành kẻ bị lựa chọn vậy!
Chử Ngọc không hiểu nhưng sợ hãi là thứ bệnh lây lan vì thế lòng nàng dần bị hơi lạnh lấp đầy. Giống như có tảng băng đang tan ra trong lòng và lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể.
“Phụt” một tiếng, phía đối diện đột nhiên có ánh lửa bùng lên giống như bỗng nhiên mọc ra từ bóng tối. Chử Ngọc nhìn thấy nó thì chưa thể thích ứng ngay được, đôi mắt nàng chua xót.
Nhưng nàng nhanh chóng ý thức được thứ kia là gì nên lập tức dụi mắt, cả người nghiêng qua một bên và trợn mắt nhìn phía trước.
Đó là một cái đèn bằng đồng đang dịch chuyển trong bóng đêm và cọ một vệt dài trên mặt đất sau đó vững vàng dừng ở sau lưng đứa trẻ đối diện.
Chử Ngọc không nhìn ra là kẻ nào đã đặt cái đèn kia ở đây, có lẽ là một cánh tay vô hình chăng?
Là Hoa đèn bà bà sao?
Nàng thầm nhẩm cái tên này trong lòng mấy lần. Tuy lòng bàn tay là mồ hôi lạnh nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm bóng đêm tối đen phía sau ánh lửa.
Nàng như thấy cái gì đó giấu bên trong và mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề. Rồi rất nhanh nàng lại phát hiện tiếng hít thở kia tới từ đám nhỏ đang ngồi ở đây. Tuy tụi nó đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng
của ngọn đèn. Chính vì thế cả đám mới thở dồn dập vì sợ, có mấy đứa thậm chí còn không nhịn được nức nở.
Nhưng đứa nhỏ bị Hoa đèn bà bà lựa chọn lại không khóc. Chử Ngọc cảm thấy hắn quên cả thở, mồ hôi rơi xuống thành giọt ở bên thái dương và che kín khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu tạo thành từng vệt.
Hắn run rẩy đứng lên, xoay người, tay cầm đế đèn trên mặt đất, hai chân díu vào nhau như đang hạ quyết tâm bước vào bóng đêm từng bước. Chử Ngọc thấy hắn run từ đầu tới chân giống như sẽ ngã xuống đất bất kỳ lúc nào.
Nhưng hắn vẫn đi về phía trước, thân thể vốn bị phủ trong ánh đèn dầu cứ thế đi xa, dần dần nhỏ lại.