Lộ Châu giúp Tiêu Hà lau qua cơ thể rồi cô cũng điện thông báo cho gia đình anh biết
Ai nấy cũng vui mừng mà hớn hở chạy nhanh đến bệnh viện
“Hà của mẹ…con tỉnh lại rồi cảm ơn trời đất”
Tiêu Hà nhìn Lý Hàn rồi chỉ gật đầu vì bây giờ anh chưa thể nói chuyện được nhưng không sao chỉ cần anh tỉnh lại là bà đã vui rồi
Lý Hàn quay qua nắm lấy tay của Lộ Châu mà hết mực cảm ơn cô vì cô đã đến đã mang niềm hi vọng giúp Tiêu Hà tỉnh lại
“Tiểu Lộ bác cảm ơn con rất nhiều nhờ con mà thằng bé đã tỉnh lại đều là nhờ con bác không biết phải làm sao để cảm ơn con”
Lộ Châu liền an ủi Lý Hàn Tiêu Hà tỉnh dậy cô rất vui nhưng cô nghĩ mối duyên nợ của mình và anh sẽ không thể đến được với nhau nữa rồi
“Bác gái à bác đừng nói vậy cũng là do ý chí của anh ý mới giúp anh ý tỉnh dậy nhanh”
Tiêu Hà nằm trên giường anh chỉ chăm chú nhìn ngắm Lộ Châu đến nỗi không chợp mắt
Anh rất muốn nói nhưng không tài nào có thể nói được giờ đây chân và tay anh đều bị gẫy rất bất tiện thời gian bình phục sẽ khá là lâu
Anh sợ bản thân mình như vậy sẽ khiến cô rất sợ hãi mà một lần nữa rời xa anh
Anh thực sự rất hối hận rồi. Anh muốn bù đắp lại cho cô rất nhiều rất nhiều thứ
Tiêu Hà vẫn chưa ăn được anh chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng vào người
Lý Hàn và Sở Hưng ở lại bệnh viện đến tối mới chịu rời đi
Lộ Châu cô vẫn muốn ở lại chăm sóc cho anh. Điều này khiến Tiêu Hà càng muốn bù đắp thật nhiều cho cô
Anh đã đối xử tệ bạc với cô mà giờ đây cô vẫn chịu ở lại chăm sóc cho anh
Đến tối bác sĩ đến thay thuốc và bông băng cho anh. Lúc này cơ thể Tiêu Hà dần hồi phục về nhiệt độ bình thường nên anh sẽ không cần phải dùng ống thở nữa
Điều đầu tiên khi được bỏ ống thở ra anh đã nói rất nhiều điều với Lộ Châu
“Tiểu Lộ anh xin lỗi em…thật sự anh biết bản thân mình sai rồi hồi sáng em có trách anh tại sao lại không đề phòng như vậy? Vì anh rất muốn được gặp em rất muốn nói lời xin lỗi với em! Nay được gặp em anh thấy dù có mất đi cái mạng này cũng phải làm em tha thứ cho anh”
“Tiêu Hà à nếu những lời này anh nói sớm hơn một chút sẽ không thành ra như bây giờ”
“Tiểu Lộ em tha thứ cho anh được không…anh rất yêu em từ lúc Minh Minh về anh đã cảm nhận được mình không còn yêu cô ta nữa nhưng vì mù quáng anh đã cố chấp bản thân phải nghĩ là yêu cô ta rất nhiều. Đến chạm vào người cô ta anh còn chưa làm gì quá giới hạn”
“Vậy cái thai đó…?”
“Không phải của anh! Thật đó cô ta muốn ngồi vào vị trí Tiêu Thiếu Phu Nhân nên hôm đó…. Tất cả là như vậy! Em tin anh có được không?”
“Vậy tại sao lúc em nói em không có giết con anh? Anh lại không tin em?”
“Anh…anh thực sự xin lỗi em”
Tiêu Hà khóc rồi đây là lần thứ hai cô chứng kiến anh khóc. Một người cao cao tại thượng như anh lại đau lòng vì cô
Lại hoá điên khi cô rời đi? Bản thân cô liệu có còn muốn cho anh một cơ hội hay không?
Chính cô cũng chưa thể nào trả lời được câu hỏi này chắc cô phải cần thời gian suy nghĩ lại thật kỹ
Những gì anh đã làm với cô nó như một nỗi ám ảnh đè nén trong lòng của cô. Cô chắc cần phải xem biểu hiện của anh rồi
Danh Sách Chương: