• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Hà thấy Lộ Châu cứ ngồi thẫn thờ như vậy anh tưởng cô bị làm sao liền lo lắng hỏi

“Em bị mệt ở đâu hả? Sao sắc mặt không tốt vậy”

“À…không có gì chỉ là nghỉ vài chuyện mà thôi”

“Về trước kia của chúng ta đúng không?”

“Đúng vậy!”

Tiêu Hà biết cô sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho anh nhưng anh khẳng định nếu anh kiên trì sẽ có một ngày cô sẽ lại rung động với anh một lần nữa

Trong lúc Tiêu Hà hôn mê anh vẫn nghe được mọi người đang nói chuyện anh thấy cô nói là có bầu nhưng anh vẫn phải hỏi lại một lần nữa để khẳng định

“Em có thai rồi phải không? “

Lộ Châu sững người tại sao anh lại biết chuyện này? Rõ ràng là chỉ có cô Sở Hưng và Lý Hàn biết tại sao anh lại biết?

Liệu anh biết cô có bầu anh có làm hại đứa bé hay không? Chân tay của Lộ Châu lúc này run rẩy không ngừng sắc mặt có chút thay đổi

Tiêu Hà thấy cô lo sợ như vậy cũng dường như hiểu ra vấn đề anh cố trấn an cô

“Em đừng sợ anh không làm hại đứa bé đâu! Nó cũng là con anh mà anh sẽ không làm gì đứa bé đâu em tin anh được không?”

‘Cũng là con anh?’ Anh chịu nhận đứa bé này sao? Anh sẽ không làm hại nó chứ?

Lộ Châu vẫn còn nghi hoặc mà hỏi lại một lần nữa. Cô phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con mình

“Thật chứ?”

“Là thật! Anh thề với em nếu anh làm hại con chúng ta anh sẽ bị…”

Chưa nói dứt lời Tiêu Hà đã bị Lộ Châu ngăn lại cô không muốn anh phải thề độc nặng lời

“Được rồi em tin anh”

“Vậy thì tốt quá”

“Anh vui vậy sao?” Lộ Châu thấy anh từ sau khi bị thương đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần nhìn thấy cô thôi là anh đã vui vậy rồi

“Đương nhiên rồi anh sắp được làm bố lại có một người vợ xinh đẹp đương nhiên là vui rồi”

“Ai là vợ anh? Em cũng đâu có nói sẽ cho con nhận anh làm bố? Anh có thấy người bố nào như anh không?”

Tiêu Hà rất hiểu ý anh vẫn phải cố gắng hơn để làm hoà với Lộ Châu

“Anh xin lỗi” Tiêu Hà cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với cô. Bao nhiêu tội lỗi anh gây ra đây cũng là kết quả do anh phải chuốc lấy

Lúc này nhìn anh như một đứa trẻ đang hối lỗi với mẹ mình. Lộ Châu cũng không nghĩ là anh lại nhạy cảm như vậy

“Được rồi được rồi nếu anh biểu hiện tốt thì em sẽ xem xét lại”

“Thật sao?”

Chỉ một cái gật đầu của Lộ Châu thôi đã làm anh vui mừng đến vậy rồi

Trong chốc lát vì vui sướng mà anh quên đi mình đang bị thương

“Ui”

Lộ Châu giận tím mặt anh đã lớn già đầu rồi mà không biết giữ gìn sức khoẻ bị thương như vậy vẫn còn hăng hoạt động

“Anh bị ngốc à đang bị thương mà vẫn còn hoạt động mạnh”

“Hì hì tại anh vui quá”

“Chịu anh. Anh ở đây đợi em một lát em đi mua đồ ăn cho anh”

“Nhớ quay về sớm nha”

Lộ Châu liền cầm theo túi sách mà rời đi. Cô đi quán ăn của bệnh viện chọn ra những món giàu dinh dưỡng và tốt cho cơ thể cần hồi phục vết thương nên sẽ đi hơi lâu

Tiêu Hà nằm ở phòng cứ một lát lại ngó đầu ra ngoài cửa xem cô đã về chưa! Biểu hiện này của anh là sao? Sợ vợ chạy mất như vậy ư?

Một lúc sau Lộ Châu cũng về cô chỉ mới đi có hơn 30’ mà khi về phòng đã thấy Tiêu Hà nằm thút thít trên giường

Cô cứ tưởng anh bị làm sao nên vội chạy đến

“Anh sao vậy? Sao lại khóc”

“Sao em đi lâu thế? Bảo đi có một tý cơ mà?”

Lộ Châu cũng đến bất lực với anh. Cái hình tượng này của anh là như nào? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn bày ra cái bộ dạng đó?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK