• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Hà đang muốn ăn Lộ Châu ngay tại đây thì đột nhiên Minh Minh đến công ty gặp anh

Bị Sở Hưng ngăn cản nhưng cô vẫn quyết đi vào. Sở Hưng đã cố tình hét lớn để báo hiệu cho Tiêu Hà bên trong biết

“Cô Minh Minh hiện giờ sếp đang bận hay cô đợi tý nữa được không”

“Anh biết tôi là gì của Tiêu Hà rồi chứ mau tránh ra đừng cản đường tôi”

“Cô Minh Minh đến tìm sếp làm gì”

“Không phải việc của anh”

Tiêu Hà nghe thấy tiếng nói của Minh Minh và Sở Hưng anh liền buông Lộ Châu ra rồi chình trang lại quần áo

Tiêu Hà bước ra bên ngoài phòng làm việc anh đóng chặt cánh cửa phòng lại rồi mới đi đến chỗ Minh Minh

“Em yêu nay mới chịu tìm tới anh rồi sao?”

“Ứm đáng ghét người ta đến mà cũng phải lấy lịch hẹn sao?”

“Thôi nào đừng giận mau vào đi”

Tiêu Hà dắt Minh Minh vào bên trong phòng làm việc

Họ đò đưa qua lại ân ái với nhau rất thân mật

“Mấy hôm em không có ở đây anh có giữ gìn sức khoẻ không thế?”

“Đương nhiên anh phải nghe theo lời em rồi”

“Vậy thì tốt”

Minh Minh ngồi lên đùi Tiêu Hà cô ôm chặt lấy cổ của anh trao cho anh nụ hôn yêu thương

Bên trong căn phòng kín Lộ Châu nằm bất động ôm lấy cơ thể mà không ngừng khóc

Cô khóc nhưng không để cho phát ra tiếng động nào cô sợ nếu Minh Minh đi vào đây cô sẽ không thể nào giải thích được

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?”

Lộ Châu không ngừng oán trách bản thân tại sao cô lại gặp phải hoàn cảnh này? Tại sao anh đã gặp được người thương rồi mà vẫn không chịu buông tha cô

Anh muốn giày vò trái tim lẫn thể xác cô như nào anh mới chịu chứ?

Lộ Châu ngồi dậy cô mặc lại quần áo rồi sửa soạn chỉnh trang

Cô ngồi núp ở phía thành giường ôm lấy bản thân mà không ngừng rơi lệ

Bên ngoài Minh Minh và Tiêu Hà đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng Minh Minh nhắc đến chuyện của Lộ Châu

“Hà à có phải anh dấu em chuyện gì không?”

Tiêu Hà sững người chả lẽ cô đã biết chuyện rồi sao?

“Anh….”

“Nói đi? Có phải anh và Lộ Châu không phải anh em họ hàng gì?”

“Sao em biết?”

Tiêu Hà anh bị ngốc sao vụ ở Trường Quốc Tế nổi như vậy anh cho đánh sập 37 tập đoàn lớn nhỏ trong thành phố thì liệu chuyện này sẽ giấu kín được bao lâu

“Anh yêu cô ấy?”

“Không Minh Minh anh chỉ yêu duy nhất mình em. Trước đây là do ông nội anh ép anh nên anh đã kí hợp đồng hôn nhân với cô ta chỉ là quan hệ trên hợp đồng. Anh vẫn thực sự đợi em mà Minh Minh”

Tiêu Hà rối rít giải thích cho Minh Minh nghe anh sợ cô hiểu lầm rồi lại bỏ anh mà đi

Nhưng anh đâu biết những lời nói của anh đều được Lộ Châu thu về tầm tai của cô

Cô nghe rõ từng chữ một không sót lời nào. Anh chưa từng yêu cô mà cô lại ngu dốt đem trái tim của mình trao cho anh

“Thật sao?”

“Toàn bộ là sự thật anh không hề gạt em”

“Vậy bây giờ anh với cô ấy vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ hợp đồng này sao?”

“Nếu em muốn ngay lập tức anh sẽ huỷ bỏ hợp đồng”

“Được vậy tối về nhà anh hãy làm điều đó đi nhé. Bây giờ em đi trước đây tối gặp anh ở nhà”

“Em đi đâu?”

“Em có hẹn với bạn”

Minh Minh rời đi lúc này Tiêu Hà mới đứng dậy đi vào trong căn phòng ngủ kia

Anh thấy Lộ Châu đang ngồi co ro một chỗ bỗng dưng trái tim anh lại đau nhói lên

Những lời ban nãy anh nói ra từng lời một như mũi kim đâm thẳng vào trái tim của Lộ Châu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK