Về đến đất nước của mình việc đầu tiên Tiêu Hà làm đó là gọi điện về báo bình an cho ba mẹ vợ
Sau đó anh cùng Lộ Châu và Tiểu Bảo về thẳng nhà chính
“Ông nội ba mẹ tụi con về rồi đây”
“Ôi mấy đứa về rồi có biết làm ta nhớ các con như nào không hả”
“Mẹ à con biết là mẹ nhớ chúng con nên chúng con vừa vê là tới đây thăm mọi người luôn nè”
“Đồ dẻo miệng”
“Ông cố….bà nội ông nội”
“Ôi chắt của ông có nhớ ông không?”
“Dạ nhớ”
Tiêu Hà vừa về thì đến chào hỏi mọi người xong anh xin phép đi đến công ty. Để Lộ Châu và Tiểu Bảo ở lại tiện có Lý Hàn chăm sóc
“Mẹ bé con! Con đến công ty trước mẹ chăm sóc Tiểu Lộ và Tiểu Bảo giúp con nhé”
“Được con cứ đi đi”
Tiêu Hà vừa về nước là lại lao đầu vào xử lý một đống công việc mà anh bỏ dở gần 2 tháng này
Dù là về nhà quê Lộ Châu nhưng Tiêu Hà vẫn thường xuyên check mail để xử lý việc công ty
Nhưng anh chỉ có thể lọc ra những tài liệu quan trọng nhất để giải quyết
Nay vừa về nước là bao cuộc điện thoại từ văn phòng lẫn các cuộc họp bị rời lịch
“Cậu sắp xếp các cuộc họp quan trọng nhất 30’ nữa chúng ta sẽ họp còn những cuộc họp khác thông báo xuống bên dưới tôi sẽ giải quyết nốt trong tuần này”
“Vầng”
Lộ Châu ở bên nhà chính cả một ngày đợi Tiêu Hà nhưng không thấy anh về
Cô có điện thoại cho anh nhưng lại thuê bao. Cuộc gọi cuối được thư ký Hạ nghe thông báo Tiêu Hà vẫn đang trong quá trình họp nên tạm thời không nghe được điện thoại
Lộ Châu cảm thấy rất thương cho anh. Anh đã vì cô mà rời công việc để rồi phải cắm đầu cắm cổ vào xử lý
Lộ Châu quyết định cô sẽ bổ sung lại kiến thức để có phần nào giúp anh bớt gánh nặng
Trước kia cô cũng đã từng tốt nghiệp nghành Quản Trị Kinh Doanh
Chả qua chưa được tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc nên cô đã quên đi cách làm. Giờ đây vì chồng vì con cô sẽ tự đứng lên cùng Tiêu Hà chia sẻ công việc
TIÊU THỊ….!
Hiện giờ đã là 8 giờ tối và đây chỉ mới là cuộc họp thứ 5 trong ngày nó còn phải kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ nữa
Tiêu Hà thực sự đã kiệt sức nhưng bản thân là một lãnh đạo đã bỏ bê công ty của mình suốt gần 2 tháng nay anh mà gục ngã trước mặt nhân viên thì đâu còn ra thể thống gì nữa
“Sếp nếu mệt quá chúng ta có thể hoãn cuộc họp sau 30’nữa”
“Không cần đâu tôi không sao! Chúng ta tiếp tục họp”
“Mọi người báo cáo các hạng mục trong hai tháng vừa qua. Doanh thu của công ty chúng ta đang ở ngưỡng nào?”
“Sếp Tiêu các hạng mục mà công ty chúng ta đầu tư thu hồi vốn được khoảng 80% còn 20% vẫn đang trong quá trình rửa tiền”
“Ừm tốt vốn xoay vòng thu vào được bao nhiêu?”
“Khoảng 70% do công ty mẹ nắm dữ 30% còn lại chia đều cho 15 công ty con trên toàn thế giới”
“Tốt”
Cuộc họp kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc
Tiêu Hà lết cái thân xác mệt mỏi đi về đến nhà
Lúc này Tiểu Bảo đã được ông bà nội bế đi ngủ dưới đại sảnh chỉ còn mỗi mình Lộ Châu còn thức để đợi Tiêu Hà
“Anh cuối cùng cũng về rồi. Mau ngồi đi để em đi rót cho anh ly nước”
“Anh cảm ơn”
“Có phải là rất mệt không?”
Tiêu Hà kéo Lộ Châu gần mình anh ôm lấy cô. Dựa cơ thể mệt mỏi lên vai cô
Lộ Châu rất thương anh cô ôm anh rất chặt tay còn xoa xoa lưng của anh
“Để em đi nấu đồ ăn cho anh! Chắc hẳn anh đang rất đói”
“Đừng đi để anh ôm em một lát”
Danh Sách Chương: