• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Hà sau khi bôi thuốc cho Lộ Châu. Anh dắt cô xuống nhà cùng dùng bữa tôi

Lộ Châu thắc mắc hỏi anh vì sao lại biết chỗ cô mà tới cứu

“Hà sao anh biết em bị bắt tới đó mà anh qua vậy?”

“Lúc Sở Hưng báo lại với anh nên anh đã check biển số xe với cam dọc đường. Vả lại anh đánh hơi cơ thể của em tốt lắm”

Lộ Châu ngại đỏ mặt! Cái gì mà đánh hơi chứ anh tuổi cẩu sao

“Thế bọn họ bây giờ ra sao rồi anh?”

“Đã nhận hậu quả xứng đáng với việc làm”

Lộ Châu cũng biết anh sẽ không dễ dàng gì mà tha chết cho họ

Nhưng anh làm vậy cũng đúng. Chính Kiệt và gia đình anh ta đã khơi mào mọi chuyện

Hậu quả họ phải nhận được như vậy không có ác tý nào

“Tiểu Lộ này?”

“Sao vậy?”

“Chúng ta làm lại nhé! Anh sẽ yêu thương em bảo vệ em sẽ không để em phải chịu uất ức thêm lần nào nữa”

“Em…”

“Anh biết trước đây là anh không tốt. Là anh đã có lỗi với hai mẹ con em nhưng từ khi em rời xa anh, trái tim của anh giường như vỡ vụn. Anh không hay nói lời đường mật nên em cũng đừng trách anh! Em cho anh cơ hội để bù đắp cho em có được không?”

Thật ra Lộ Cháu đã tha thứ cho anh rồi chỉ là cô đang đợi anh sẽ mở lời với cô ra làm sao thôi

Lộ Châu vốn là người ngoại quốc cứ hễ hồi hộp là cô lại quên sạch tiếng

Bình thường người ta sẽ nói là “em đồng ý” nhưng khi qua miệng của Lộ Châu lại thành

“Em muốn cắn anh”

Ôi trời Lộ Châu chân tay run lẩy bẩy nắm chặt vào nhau mà lên tiếng. Cô làm Tiêu Hà phải ôm bụng cười

Anh cũng sực nhớ ra khi cô hồi hộp nói chuyện rất là lẫn lộn. Vậy mà anh còn cố ý chêu ghẹo cô

“Gì cơ? Em muốn cắn anh sao? Tại sao vậy bé con?”

“Không…không ý em là đồng ý”

Trời ơi Lộ Châu xấu hổ rồi kìa. Cô ôm chặt mặt không dám đối diện với anh. Biết người ta vậy rồi mà còn cố tình trêu người ta nữa

Tiêu Hà kéo cô đặt cô ngồi trên đùi mình. Anh vòng tay qua eo của Lộ Châu ôm chặt cô rồi thì thầm vào tai

“Bé con à sao em dễ ngại thế?”

“Ai…ai thèm ngại chứ”

Cái bộ dạng e thẹn này của cô làm Tiêu Hà rất phấn khích cuối cùng cô cũng để anh gần gũi với mình mà không bị gượng gạo rồi

Sau khi dùng xong bữa Tiêu Hà và Lộ Châu trở về phòng. Cô để ý khi anh bước đi những bước chân rất nặng nề

Lộ Châu nhanh ý luốn tay qua người anh mà đỡ anh lên cầu thang

“Cảm ơn em”

“Cảm ơn cái gì chứ? Ngày hôm nay anh đi quá nhiều rồi”

Lộ Châu đỡ Tiêu Hà về phòng rồi cô đi lấy thuốc cho anh

Bầu không khí lúc này thực sự rất hạnh phúc

Tiêu Hà xoa xoa cái bụng bầu đang to đùng của Lộ. Anh đặt nụ hôn yêu thương lên bụng cô bỗng

Chiếc bụng của Lộ Châu nhúc nhích, một bàn chân bé nhỏ đạp thẳng nơi môi Tiêu Hà đặt xuống

Lộ Châu cảm nhận được thằng con trai của mình đang phản đối ba nó chạm lên cơ thể của mẹ

“Aaa, thằng nhóc này đạp anh”

Tiêu Hà mếu máo mách với Lộ Châu. Cô xoa xoa cái bụng mà cười

“Ai kêu anh hôn nó mà không xin phép”

“Được lắm nhóc con một tháng nữa xem nhóc con chui ra ba có đánh đít con không?”

Lộ Châu vỗ nhẹ vào người Tiêu Hà. Đã già đầu còn tỵ nạnh với con nít

“Này anh đừng có mà doạ thằng bé?”

“Em hết thương anh rồi. Em có người đàn ông khác nên không còn yêu anh nữa chứ gì? Sao em không đẻ con gái đi”

Tiêu Hà dãy nảy trên giường vì vừa bị con đá lại còn bị vợ mắng. Có Tổng Tài nào mà xui như anh không chứ?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK