Lộ Châu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hôm nay đã quá mệt rồi nên cô rất nhanh thả lỏng cơ thể để nó chìm đắm vào trong giấc mộng xuân
Bình thường cô ngủ một mình sẽ lăn lộn khắp giường ngủ không hề ngoan nhưng hôm nay cô cố trấn an bản thân phải ngủ thật yên không được nhúc nhích
Nhưng người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời
Cái tư thế của cô khi ngủ nào có chịu nằm yên. Đến nửa đêm cô bỗng nhiên xoay người quanh giường khiến Tiêu Hà giật mình mà tỉnh dậy
Cô hết gác chân lên người anh sau đó lấy thân của anh làm gối để nằm. Cuối cùng cô lại chui vào lòng ôm anh ngủ
Suốt cả một đêm Tiêu Hà bị cô làm cho thức trắng cứ hễ anh vừa chợp mắt được lúc là cô lại rục rịch
Anh cố gắng bỏ tay cô ra khỏi người anh nhưng vô nghĩa cả
Anh bám cô rất chắc miệng còn lẩm bẩm linh tinh
“Hmmm sao cái đùi gà nướng này hôm nay to vậy chông rất ngon nha..” “ phập”
Cô nghĩ cái cánh tay anh là chiếc đùi gà không ngần ngại gì cô đã cắn cho anh miếng khiến Tiêu Hà đau đớn không thốt lên lời
“Aaaaa” chết tiệt cô gái này đến ngủ còn không chịu yên phận
Mãi vần lộn mới cô một lúc anh mới có thể chợp mắt. Còn Lộ Châu cô thì hay rồi cứ ôm anh chặt cứng như vậy mà ngủ rất ngon nha
Vừa chợp mắt được khoảng hơn 2 tiếng thì mặt trời cũng đã sáng. Đồng hồ sinh lý của Lộ Châu vang lên làm cô tỉnh giấc
Cô thức giấc với gương mặt ngỡ ngàng nhìn về phía Tiêu Hà
“Sao mình lại ôm anh ta? Tiêu rồi tiêu rồi có lẽ nào tối qua mình lại khônv chịu ngủ yên “
Nói xong cô nhìn qua phía Tiêu Hà đang ngủ với gương mặt không hề thoải mái nhìn kĩ cô cũng thấy người đàn ông này cũng đẹp trai đó chứ
Không phải đẹp trai nữa mà là quá hoàn hảo đi
Gương mặt điển trai sống mũi cao mi dài lông mày dậm nhìn rất có khí phách làn da sao lại láng minh như vậy
Mới sáng ra Lộ Châu đã bị khuôn mặt điển trai của Tiêu Hà làm cho thất thần
“Cô nhìn đủ chưa?”
Thực ra Tiêu Hà đã dậy từ lúc đồng hồ kêu nhưng anh vẫn cố nằm im xem động tĩnh của cô
“Anh…anh dậy lúc nào thế?”
“Cách đây vài tiếng trước lúc mặt trời chưa mọc”
“Sao anh dậy sớm vậy?”
“Tại sao cô không hỏi là tôi có ngủ không?”
Tiêu Hà mở mắt nhìn về phía Lộ Châu với gương mặt bất lực
“Anh…anh cả đêm không ngủ sao?”
“Có thể buông tôi ra được chưa?”
“À…tôi xin lỗi”
Lộ Châu thức dậy biết bản thân mình đang ôm Tiêu Hà nhưng cô vì bị thu hút bởi sự đẹp trai của anh mà quên đi mất chuyện này
Tiêu Hà ngồi dậy dựa lưng vào giường nhìn cô lạnh giọng nói
“Cô có thể nào ngủ yên chút được không? Nếu cô không muốn ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ?”
-Tiêu rồi lẽ nào đêm qua mình thực sự có làm chuyện gì điên rồ sao? Anh ta không phải bị mình làm cho thức cả đêm đấy chứ
“Lẩm bẩm cái gì đấy?”
“À không…không có gì!”
“Mà cho tôi hỏi?”
“Hỏi đi!”
“Tối qua có phải tôi làm gì quá đáng lắm không ví dụ như ngủ không yên gác chân hay làm gì đó?”
“Cô cũng biết ư? Cô có biết tối qua cô hết xoay ngang đến xoay dọc rồi cô biết cô làm gì nữa không?”
“Làm….làm gì?”
“Cô gác cái chân của cô lên mặt tôi? Hừm!”
“Hả….”
-Lần này tiêu thật rồi. Lộ Châu ơi là Châu mày làm cái gì vậy
“Lại lẩm bẩm cái gì”
Cô gái chết tiệt dám hành tôi cả đêm. Để xem tôi sẽ xử lý cô ra sao
Danh Sách Chương: