• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Thị!

“Chào Tiêu Tổng”

“Chào Tiêu Tổng”

“Ừm”

Sự trở lại của Tiêu Hà như là ánh sáng đối với Tiêu Thị chỉ có hơn một tuần anh không quản lý công ty mà việc của công ty đã bị xáo trộn cả lên

Kiệt từ lúc bị Tiêu Hà cắt đi thứ quý giá nhất của mình anh đã ghim mối hận này vào trong người

“Tiêu Hà ơi là Tiêu Hà anh thật sai lầm khi hôm đó không giết tôi! Hừ vậy thì anh đợi ngày thứ đó của anh cũng giống như tôi đi”

Kiệt đã âm thầm theo dõi Tiêu Hà suốt thời gian qua biết được anh đang vật vã đi tìm Lộ Châu như nào

Kiệt đã lên kế hoạch muốn bắt lấy Tiêu Hà! Anh lập ra một nick clon giả rồi nhắn tin cho Tiêu Hà

“Tiêu Tổng em là Lộ Châu chúng ta gặp mặt nói chuyện chút nhé. Em nghe nói anh vi em mà bị gãy chân em thật sự thấy có lỗi vậy nên trưa nay tại đồi núi phía Tây chúng ta gặp mặt anh chỉ được đi một mình thôi nhé”

Tiêu Hà vừa kết thúc buổi họp anh liền nhận được một tin nhắn từ nick lạ nhưng lạ thay nick này không còn chặn anh nữa

Vì trước cũng có một nick nhắn cho anh. Tiêu Hà nghĩ chắc chắn là Lộ Châu vì vậy anh đã tăng tốc xử lý hết mọi việc chỉ trong buổi sáng nay

Về phía Kiệt anh cũng đã chuẩn bị cái bẫy thật lớn để chào đón Tiêu Hà

Anh hẹn Tiêu Hà ra đồi núi phía Tây vì anh biết dưới vực thẳm này là một dòng sông. Một khi đã rơi xuốn đây ắt có thể sống sót

Huống hồ lại là một người què như Tiêu Hà !

Đến đúng 12 giờ trưa Tiêu Hà rời khỏi Tiêu Thị anh không cho bất cứ ai đi theo kể cả Sở Hưng

Tiêu Hà lái xe một mình đi đến ngọn đồi phía Tây. Đến nơi anh không thấy bóng dáng Lộ Châu đâu

Anh nghĩ cô chắc cũng đang trên đường tới nên anh đã đứng đợi cô suốt 30’

Đột nhiên lúc này Kiệt suất hiện từ phía sau Tiêu Hà cậu ta dùng cây gậy đánh thật mạnh về phía sau gáy của anh

Tiêu Hà loạng choạng mà ngã nhào ra đất. Anh quay đầu lại nhìn chỉ thấy Tiêu Hà cong môi nhẹ

“Hoá ra là máy thằng chó! Tao đã tha cho mày một mạng mà giờ đam quay lại cắn tao?”

“Haha bất ngờ không? Là do mày ngu đáng nhẽ ra hôm đấy mày nên giết chết tao mới đúng?”

“Đúng vậy đáng lẽ tao nên giết chết mày thằng hoạn ạ”

Tiêu Hà chọc đúng vào điểm đen của Kiệt làm anh ta tức giận mà lao vào đánh Tiêu Hà

Vì một chân của anh đã bị gãy nên Tiêu Hà giường như không có sức đánh trả

Kiệt nhân cơ hội này kéo lê Tiêu Hà đến vực thẳm trước khi đẩy Tiêu Hà xuống anh còn cười khinh nhưng Tiêu Hà lại nói ra một câu khiến Kiệt không mẩy may mà đạp thẳng anh xuống vực

“Mày làm sao phải để tao chết như vậy tao mới không tìm mày để trả thù thằng bệnh hoạn”

Kiệt tung chân đạp thẳng Tiêu Hà xuống vách núi. Anh còn ngó xuống nhưng không thấy Tiêu Hà đâu Kiệt nghĩ chắc anh đã chết

Vậy nên Kiệt lập tức rời đi với vẻ mặt đắc ý!

Đến khoảng 3 giờ chiều Sở Hưng đợi Tiêu Hà ở công ty mãi mà không thấy anh về gọi điện cũng không bắt máy

Sở Hưng nhớ lại lúc anh rời đi có xem qua điện thoại vậy nên Sở Hưng đa tới phòng làm việc của anh để check lại các tin nhắn mới đây nhất

Thấy một nick lạ nhắn tin Sở Hưng bàng hoàng rõ là Lộ Châu không có sử dụng nick này

Sở Hưng liền cầm máy gọi cho Lộ Châu. Khi Lộ Châu bắt máy Sở Hưng gấp gáp hỏi

“Alo Lộ Châu cô có phải dùng một cái nick lạ để ảnh bản thân mình rồi nhắn tin cho Thiếu Gia hẹn ra sau núi phía Tây không?”

“Tôi không có sao vậy?”

“Chết mẹ dính bẫy rồi”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK