“Phải tôi chính là người khó ưa như vậy đấy?”
Lộ Châu cũng cạn lời với anh ban nãy còn cãi nhau to đến giữa đêm lại tìm đến nhau
Lộ Châu rất muốn tham lam cô muốn Tiêu Hà có thể ở cạnh cô lâu một chút quan tâm cô nhiều hơn một chút
Mặc dù không phải là sự thật nhưng trong lòng cô phần nào cũng cảm thấy ấm cúng hơn
“Cô sao vậy?”
Thấy Lộ Châu cứ ngẩn người không nói chuyện lại còn nhìn chằm chằm anh nên Tiêu Hà mới khẽ lay người cô
“Không có gì tôi muốn đi ngủ anh mau về đi”
“Không!” Tiêu Hà thẳng thừng từ chối đề nghị của cô. Anh vì mất ngủ nên mới phải sang đây giờ cô lại muốn đuổi anh về
“Tại sao?” Lộ Châu vừa hỏi anh lý do cô vừa leo lên giường nằm
“Tôi không ngủ được cô dậy nói chuyện với tôi”
Lộ Châu cố tình xoay lưng lại phía anh không đáp cô muốn Tiêu Hà tự biết ý mà rời đi
Tiêu Hà thấy cô không trả lời mình anh liền sải bước đi đến cửa. Vặn chốt cửa lại sau đó tắt đèn
Lộ Châu tưởng anh đã đi nên mới hé mắt nhìn thử. Căn phòng rất tối thậm chí đèn ngủ còn không bật
Lộ Châu rất sợ tối cô nằm run rẩy bên trong chăn bỗng Lộ Châu cảm nhận được hơi ấm từ ai đó bàn tay của Tiêu Hà khẽ luồn qua eo của cô ôm lấy
Đầu anh đặt sau lưng cô nói:” tôi buồn ngủ rồi lười nên không muốn về”
Lộ Châu quay đầu lại nhìn anh mặt nhăn nhó nói
“Mau về đi anh định làm gì ở đây?”
“Tôi muốn ngủ”
“Chả phải ban nãy anh nói là mất ngủ sao? Mau về đi”
“Nhưng bây giờ lại buồn ngủ rồi cô yên lặng chút được không”
Nói rồi Tiêu Hà kéo cô để mặt của cô áp sát vào lồng ngực của anh. Tiêu Hà ôm Lộ Châu rất chặt anh muốn tận hưởng mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô
Lộ Châu cũng không phản kháng mà mặc kệ cho anh ôm mình
“Tiểu Lộ này!”
“Hửm?”
“Có thể nào ngủ cùng tôi mỗi tối không? Thiếu cô tôi không ngủ được”
Lộ Châu rất vui vì anh nói như vậy, nói thế chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi sao nhưng còn Minh Minh
Lộ Châu đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn đưa ra quyết định từ chối
“Chỉ Lần Này Thôi không còn lần nào khác”
Nghe Lộ Châu nói vậy Tiêu Hà càng ôm cô chặt hơn. Bàn tay nhỏ bé của Lộ Châu cũng luồn ra phía sau lưng Tiêu Hà mà ôm anh
Đêm nay cô muốn tham lam một chút muốn được anh ôm cô như vậy lâu hơn một chút
———————————————————————
Sáng hôm sau!
Tiêu Hà dậy rất sớm anh thức dậy thấy cô gái nhỏ vẫn ngủ say xưa trong lòng mình
Bỗng Tiêu Hà cảm thấy vui trong lòng chỉ khi cô ngủ say mới ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh
Tiêu Hà đặt nụ hôn yêu mến lên chán Lộ Châu sau đó anh rời đi về phòng của mình
Anh không muốn Minh Minh biết tối qua anh không ngủ trong phòng nên đã thức dậy sớm và trở lại giường ngủ tạo ra hiện trường giả
Đến độ khoảng hơn 6 giờ Minh Minh thức giấc cô quay qua thấy Tiêu Hà đang nằm nhìn mình có chút bất ngờ
“Anh dậy từ khi nào vậy?”
“Anh vừa mới thức!”
Minh Minh liền ôm chàm lấy Tiêu Hà đầu cô dụi dụi vào lồng ngực anh
Tiêu Hà hôn nhẹ lên chán cô thay cho lời chào buổi sáng
“Mau dậy thôi còn ăn sáng”
“Vâng”
Minh Minh cùng Tiêu Hà thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong hai người nắm tay nhau xuống phòng ăn
Tiêu Hà lướt qua một lượt không thấy bóng dáng Lộ Châu đâu bèn hỏi quản gia
“Lộ Châu con bé còn chưa dậy sao?”
“Thiếu gia để tôi lên gọi cô ấy”
Quản gia vừa định rời đi thì bị Minh Minh ngăn lại
“Để con bé ngủ thêm lát đi ông chuẩn bị thêm một phần ăn để trong tý con bé dậy rồi ăn”
Danh Sách Chương: