Lộ Châu không nghĩ anh lại bị nặng như vậy. Cô oà khóc như một đứa trẻ mà cầm lấy tay của anh
“Tiêu Hà em…em xin lỗi hức em không biết anh xảy ra nhiều chuyện như vậy hic em xin lỗi.. anh tỉnh lại đi có được không”
Lộ Châu cứ nắm chặt lấy tay Tiêu Hà mà khóc nức nở cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu đến khi Sở Hưng đem hộp thức ăn vào cho cô lúc này cũng đã gần 1g chiều rồi
“Cậu nói đi tại sao anh ý lại bị nặng như vậy?”
“Là do Kiệt làm cậu ta ôm hận nên biết việc cô bỏ đi nên dựa vào đó mà lừa Thiếu Gia đến ngọn núi phía Tây”
Lộ Châu lại quay qua trách móc Tiêu Hà mặc dù cô biết anh không thể đáp lại lời cô
“Anh nói đi chứ tại sao một Tổng Tài cao cao tại thượng như anh lại dễ bị lừa vậy? Anh từ bao giờ mà thiếu suy nghĩ như thế? Nếu như Sở Hưng không tìm thấy anh kịp có phải anh muốn bỏ mạng này luôn không? Anh cũng phải nghĩ cho người nhà anh chứ? Anh muốn con của em không có ba sao hả? Anh mau tỉnh dậy nói đi chứ”
Những lời nói của cô đều bị Lý Hàn đứng đằng sau Sở Hưng nghe thấy hết! Cô có bầu sao? Của Tiêu Hà sao?
Lý Hàn vội đi đến ôm lấy Lộ Châu cô vì quá xúc động mà không kiềm chế được bản thân cứ như vậy mà oà khóc
“Tiểu Lộ…Tiểu Lộ con bình tĩnh lại phải cẩn thận sức khoẻ”
“Bác à sao con mắng anh ấy mà anh ấy cũng không chịu tỉnh lại? Có phải anh ấy giận con không bác hic”
“Ngoan nín đi con nó không phải giận con đâu”
“Thế tại sao anh ấy vẫn không chịu tỉnh lại bình thường con mà nổi cáu với anh ấy thì anh ấy luôn tức giận mà sao bây giờ lại im lặng như vây chứ”
“Thôi nào bình tĩnh lại con”
Lý Hàn phải dỗ dành Lộ Châu một lúc lâu cô mới có thể lấy lại bình tĩnh
Lý Hàn liền đưa hộp đồ ăn cho cô. Cuối cùng cô cũng chịu ăn một chút
“Bác à con sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh ấy”
“Nhưng mà con đang mang thai sao có thể làm quá sức được”
“Bác biết rồi sao?” Lộ Châu đưa mắt nhìn đến Sở Hưng nhưng anh đã ra tín hiệu là không phải do anh nói
“Ừm nãy bác đứng ngoài nghe hết rồi”
“Vậy….”
“Con yên tâm nó và con đều là con của Tiêu Gia chúng ta đương nhiên mẹ sẽ cũng có trách nhiệm bảo vệ hai người”
Lý Hàn khuyên can Lộ Châu ra sao cô cũng không chịu về Tiêu Phủ mà một hai nhất mực đòi ở lại đây đến khi nào Tiêu Hà tỉnh dậy
Lý Hàn cũng hết cách đành phải chiều theo ý cô dù sao cũng có Sở Hưng phụ giúp bà cũng yên lòng
Đến tối Lý Hàn được đưa về phủ chỉ còn lại Sở Hưng và Lộ Châu ở lại chăm sóc cho Tiêu Hà
Cô luôn túc trực bên anh chỉ mong anh có thể sớm tỉnh lại
Sở Hưng đã đưa đồ đạc của cô về Tiêu Phủ nên anh phải quay trở về lấy quần áo cho cô
Tiện đường còn mua chút đồ ăn dinh dưỡng mang đến
Lộ Châu nhân lúc rảnh cũng điện về cho gia đình báo bình an cô đến đây cũng lâu nếu không gọi về chắc ba mẹ cô sẽ rất lo
Sở Hưng trở lại bệnh viện anh mang đồ đến cho cô rồi hai người cung nhau ăn tối
Đến đêm Sở Hưng sẽ ngủ ở ghế sofa còn Lộ Châu sẽ nằm ở giường bệnh bên cạnh vì cả hai đều mệt mỏi cả ngày trời nên cũng đã thiếp đi rất nhanh
Đến sáng hôm sau! Sở Hưng dậy rất sớm nhưng không muốn đánh thức Lộ Châu
Anh lại đi mua đồ ăn sáng để ở phòng cho cô rồi lại rời đi đến công ty
Danh Sách Chương: