• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau vài ngày ở bệnh viện Tiêu Hà cũng dần hồi phục lại sức khỏe tuy nhiên anh vẫn phải ngồi xe lăn trong nửa năm tới

“Hà à nửa năm nay con hãy về bên nhà chính để mẹ chăm sóc cho con”

“Dạ thôi con sẽ tự lo được “

Lý Hàn ra sức khuyên ngăn nhưng Tiêu Hà vẫn một mực đòi về Tiêu Phủ

Thời gian này nếu không có việc gì quan trọng anh sẽ làm việc ở nhà

Tuy chân anh không đi lại được nhưng ý trí tìm lại Lộ Châu của anh rất cao

Anh cho người tìm cô trên toàn thành phố còn điều tra ngày cô đặt vé

Lộ Châu tối về cô mới mở máy lên xem thì phát hiện được video mà Sở Hưng gửi ban sáng

Cô lập tức mở ra xem. Nước mắt cứ vậy mà tuôn dài. Cô không ngờ vì bản thân bỏ đi mà lại làm anh phát điên đến vậy

Bây giờ cô nhớ anh lắm cô rất muốn đến để ôm anh nhưng cô sợ. Cô sợ anh một lần nữa lại đối xử tệ bạc với cô

Không kìm lòng được Lộ Châu đã lập một nick clone ảo để nhắn tin cho Tiêu Hà

“Chào anh em là Lộ Châu, em biết sự biến mất của em sẽ làm anh không vui nhưng anh à duyên của chúng ta sẽ không thể nào hàn gắn được nữa anh cũng biết lý do vì sao em bỏ đi rồi đúng không? Vậy nên đừng hành hạ bản thân mình nữa anh hãy sống thật tốt anh nhé. Chào anh!”

Sau khi gửi đi đoạn tin nhắn này Lộ Châu liền lập tức chặn anh lại

Tiêu Hà bên này nhận được một tin nhắn từ nick ảo lại còn bị chặn lại. Anh tò mò mở máy lên xem

“Là em sao Lộ Châu? Anh rất nhớ em tại sao em lại chặn anh vậy”

Tiêu Hà lại phát điên rồi anh cố gắng tìm ra nick thật của Lộ Châu anh nghĩ chắc chắn cô còn ở quanh đây nên mới biết anh bị sao

Tiêu Hà mặc kệ đôi chân mình đang bị gãy anh điên cuồng bò ra ngoài nhưng không may bị té cầu thang

Anh ngã từ tầng 3 xuống đến đại sảnh. Lúc này Sở Hưng cũng vừa đi tới anh vội vã lao đến đỡ lấy Tiêu Hà

“Thiếu gia cậu đang làm cái gì vậy?” Sở Hưng gào lên trước mặt Tiêu Hà anh không thể chấp nhận được một người suốt ngày vậy vã như này

“Tìm…tìm Lộ Châu”

Nói được câu Tiêu Hà liền ngất lịm đi. Sở Hưng gọi thêm vài người đến đỡ Tiêu Hà lên giường

Chân anh vừa mới bị gãy nay lại còn ngã cầu thang dẫn đến vết thương bị bung ra

“Bác sĩ Thiếu gia sao rồi?”

“Hazz tôi dặn không nên cử động mạnh rồi mà! Vết thương bị bung ra sương ở phần gãy bị nứt giờ thời gian hồi phục e là gần một năm”

“Nặng vậy sao?”

“Đúng vậy tý tôi sẽ kê đơn thuốc ngày mai cậu qua bệnh viện lấy”

Nói rồi bác sĩ cũng rời đi Tiêu Hà lại lâm vào tình cảnh hôn mê

Sở Hưng đã túc trực bên anh cả một đêm Sở Hưng sợ anh lại làm điều gì ngu ngốc

Sở Hưng là trợ lý kiêm sát thủ số 1 bên cạnh Tiêu Hà anh đã theo Tiêu Hà từ lúc 5 tuổi khi được Tiêu Hà nhận nuôi từ cô nhi viện

Anh thề cả đời chỉ trung thành với mỗi Tiêu Hà vi vậy anh luôn được Tiêu Hà coi trọng hết mực mà đãi ngộ cậu

Sáng hôm sau!

Tiêu Hà tỉnh dậy thấy Sở Hưng đang ngủ gật ở bên giường anh liền lay người cậu giậy

“Cả đêm ngủ ở đây sao?”

“Đúng vậy Thiếu Gia cậu thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Không có mau đi rửa lại mặt mũi đi xong giúp tôi thay đồ”

“Cậu đợi tôi chút”

Hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng vậy nên Tiêu Hà phải đích thân đến dự cuộc họp này



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK