CHƯƠNG 94: ĐÁM CƯỚI CỦA ANH ẤY
Lương Noãn Tâm lười biếng nhìn vào trong hộp, cô ta vốn không trông đợi chiếc hộp này có thể đựng món trang sức cao cấp gì.
Vào giây phút ánh mắt chạm đến chiếc nhẫn chợt trừng to! Giây tiếp theo lại híp chặt mắt lại, cố gắng co đồng tử lại nhìn ánh sáng màu lam tỏa ra từ sâu trong chiếc nhẫn ấy.
Lâm Vũ Yến vẫn còn đang căng thẳng hỏi: "Cô Lưu, cô cảm thấy thế nào?"
Lương Noãn Tâm như không hề nghe thấy cô ta đang nói gì vậy, hai mắt nhìn chiếc nhẫn trân trân, ngón tay thon thả không nhịn được mà vươn ra nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên, si mê thưởng thức.
Từ thiết kế, chất liệu đến khảm nạm đều là hàng thượng lưu! Bản thân món trang sức này đã độc đáo có một không hai rồi, đây quả nhiên là món trang sức cao cấp quý báu! Nụ cười mê say nở ra trên gương mặt Lương Noãn Tâm, đây là chiếc nhẫn cưới mà cô ta mong muốn! Có thể nói là hoàn hảo!
Chiếc nhẫn này có thể khiến cho cô trở nên tỏa sáng rực rỡ trong buổi lễ cưới.
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lương Noãn Tâm, Lâm Vũ Yến mới thở phào, xem ra có thể bán được giá rồi!
Sau khi ra giá trả một hồi, hai người quyết định sang tay chiếc nhẫn với 180 tỷ! Theo như yêu cầu của Lâm Vũ Yến, tiền được chuyển tại chỗ qua số tài khoản của cô ta ở nước ngoài, còn chiếc nhẫn vẫn sẽ ở nhà họ Trần.
"Hoàng Kiên! Anh mau xem này! Chiếc nhẫn này đẹp đến cỡ nào kia chứ!" Trần Hoàng Kiên vừa về đến nhà, Lương Noãn Tâm đã chìa chiếc hộp nhỏ đến trước mặt anh.
Trần Hoàng Kiên liếc mắt trông thử, là một chiếc nhẫn đính đá quý xanh dương, quả thật rất đỗi xinh đẹp. Trần Hoàng Kiên vỗ vỗ lên gương mặt Noãn Tâm: "Ừm, đẹp lắm. Em thích là được." Anh vừa dứt lời đã chuẩn bị đi vào thư phòng.
Nhất thời gương mặt Lương Noãn Tâm trở nên âm âm u u, đôi mắt to tròn vương những giọt nước mắt uất ức dõi theo bóng lưng anh: "Hoàng Kiên, anh qua loa với em thế sao? Đây là nhẫn cưới của đôi ta mà! Anh không thể nhìn ngắm nó kỹ càng hơn được ư?"
Trần Hoàng Kiên đưa lưng lại với Lương Noãn Tâm, đôi lông mày rậm rạp của anh kẽ nhíu, nhưng anh không quay người lại, chỉ kiên nhẫn nói: "Khi nãy anh đã xem rồi, quả thật đẹp lắm, rất hợp với em!"
Lương Noãn Tâm nghe anh giải thích cũng không thấy vui mà còn giận dữ hơn: "Trần Hoàng Kiên, anh cứ lạnh nhạt với em thế là ý gì hả! Có phải trong lòng anh vẫn còn nhớ nhung Mai Thùy Hân đó không! Nếu như em không mang thai, có phải anh sẽ không cưới em không?"
Trần Hoàng Kiên thấy Lương Noãn Tâm giận dữ, gương mặt anh tuấn của anh lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Noãn Tâm à, em đừng giận nữa, tức giận không tốt cho đứa trẻ trong bụng đâu."
Không nói còn đỡ, vừa nói trong lòng Lương Noãn Tâm lại càng không kềm chế nổi nữa, cô ta òa lên khó lớn: "Con con mãi, anh chỉ biết đến con thôi, anh có quan tâm gì đến em không? Rốt cuộc anh có yêu em không? Hay là anh vẫn còn nhớ nhung Mai Thùy Hân đó!"
Trần Hoàng Kiên ráng kiềm nén cảm xúc trong lòng, anh bước qua vỗ vai Lương Noãn Tâm: "Chúng ta sắp làm đám cưới rồi, em còn nhắc đến mấy chuyện này làm chi?"
Lương Noãn Tâm khóc sướt mướt: "Em biết anh vẫn chưa quên Mai Thùy Hân, nghe nói cô ta mất tích rồi, anh vẫn đi tìm cô ta..."
Một câu nói, làm dậy lên nỗi buồn vô hạn trong lòng Trần Hoàng Kiên.
Nghe nói Mai Thùy Hân bị nhốt trong nhà giam của nhà họ Trịnh, anh còn đang tính dẫn người xông vào đón cô ấy ra, kết quả lại nghe bảo Mai Thùy Hân đã bỏ trốn, trốn thế nào, trốn đi đâu hoàn toàn không nghe ngóng được gì cả. Dường như cô ấy đã bốc hơi khỏi trần gian, Mai Thùy Hân lại biến mất khỏi thế giới của anh thêm một lần nữa.
Ba năm trước cô ấy cũng im hơi lặng tiếng biến mất như vậy, anh vất vả tìm cô suốt ba năm, bây giờ cô ấy lại biến mất, không biết anh còn phải chờ đợi cô ấy bao nhiêu năm nữa đây. Trần Hoàng Kiên chợt thấy sợ hãi, nếu như từ giờ cô ấy không lộ mặt ra nữa thì sao? Nếu như từ giờ anh không còn được nhìn thấy Mai Thùy Hân nữa phải thế nào đây?
Người vẫn đang chìm trong nghi hoặc như anh còn có Trịnh Thiên Ngọc đang ngồi trong nhà lớn của họ Trịnh.
Đêm tối như nước, Trịnh Thiên Ngọc ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ ở sân thượng, cô độc hút điếu thuốc.
Ánh trăng phủ ánh sáng trong trẻo lên người hắn, gương mặt sắc sảo anh tuấn không gì bì được. Hắn phun ra làn khói thuốc ngột ngạt, tay trái Trịnh Thiên Ngọc chợt siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lồ lộ, vì dùng sức quá độ mà khớp ngón tay trắng bệch.
Gương mặt anh tuấn ấy không có biểu tình gì, chỉ có bóng dáng hiu quạnh và nắm tay siết chặt ấy tiết lộ cảm xúc thật sự của hắn.
Mai Thùy Hân, rốt cuộc cô đang ở đâu?
Đáng lẽ hắn nên hận cô gái ấy mới phải, cô ấy là người tình của hắn, còn chưa thực hiện xong khế ước đã dám bỏ trốn! Hắn nên hận cô ấy mới đúng, nhưng tại sao giờ này khắc này hắn không thấy hận mà chỉ nhớ nhung, hắn nhớ cô da diết.
Nhớ mái tóc dài của cô, nhớ ánh mắt ương bướng ấy, nhớ nụ cười đơn thuần như đứa trẻ con, nhớ mùi cỏ tươi thoang thoảng trên người cô...
Phải, hắn nhớ cô. Trịnh Thiên Ngọc nhớ Mai Thùy Hân.
Hai mươi bảy năm cuộc đời hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác nhớ nhung như thế này bao giờ. Khắc cốt ghi tâm, nuốt trọn hồn phách, không có tâm trạng làm bất kỳ việc gì mà chỉ có nỗi nhớ cồn cào không ngừng lại được...
Hôm nay là ngày cưới của tổng giác đốc tập tài tài chính Trần thị, Trần Hoàng Kiên và con gái rượu Lương Noãn Tâm của thị trưởng Lưu.
Paparazzi và phóng viên tin tức đều đã chuẩn bị chiến đấu với các loại máy quay phim, máy chụp hình hàng đầu, chuẩn bị phô bày buổi tiệc cưới long trọng này một cách hoàn hảo nhất.
Trịnh Thiên Ngọc cũng nhận được thiệp mời cưới của thị trưởng Lưu. Mặc dù nhà Trịnh lắm tiền lắm quyền nhưng vẫn phải nể vài mặt mũi của thị trưởng Lưu.
Hắn mặc bộ đồ tây đen cao cấp đặt may riêng, phối với chiếc cà vạt xanh dương sẫm, mái tóc ngắn chải chuốt gọn gàng được lòng người, bóng Trịnh Thiên Ngọc trong gương anh tuấn đến mức có thể khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải rít gào khi nhìn thấy anh.
Hắn bấm chuông theo thói quen: Này, Đoàn Phong, chuẩn bị xe cho tôi.
Nhưng giọng nói của ông Vương lại truyền qua máy khuếch âm: "Thưa cậu chủ, hôm nay Đoàn Phong xin nghỉ rồi ạ."
"Ồ, vậy ông chuẩn bị xe cho tôi." Trịnh Thiên Ngọc thờ ơ nói.
Ông Vương hơi do dự không biết có nên nói cho Trịnh Thiên Ngọc nghe hay không, ông ta cảm thấy lần này Đoàn Phong xin nghỉ phép có hơi kỳ quặc, nói là nghỉ phép mà thôi nhưng lại không thấy mấy món đồ cá nhân của hắn ta đâu nữa!
Thôi đi vậy, cũng có thể mình nghĩ nhiều rồi! Ông Vương lắc đầu đi xuống hầm lái xe ra.
Buổi tiệc cưới này quả thật rất xa hoa, hoa hồng trắng trang trí rợp trên đường, ren trắng quấn trên hai hàng cột La Mã được điêu khắc tinh tế bay phấp phới trong cơn gió thoảng, đẹp tựa chốn bồng lai.
Khách mời ngày hôm nay không phải giàu sang cũng thuộc hàng cao quý sang trọng, bọn họ đều là tinh anh có tiếng trong thành phố C.
Tiếng nhạc trang nghiêm cất lên. Lương Noãn Tâm khoác tay người ba thị trưởng của mình chầm chậm bước ra. Bộ áo cưới đính ngọc trai và kim cươi lộng lẫy khiến cô ấy toát lên vẻ sang trọng như nàng công chúa.
Trần Hoàng Kiên đứng giữa dàn khách mời ngắm nhìn vợ của anh, mặc dù nụ cười nở trên mặt nhưng ánh mắt lại phảng phất nỗi mất mát...
Trong lòng anh, nữ chính của buổi tiệc cưới này không nên là Lương Noãn Tâm mà là Mai Thùy Hân, người con gái duy nhất anh muốn cưới trong cuộc đời này. Nhưng rốt cuộc Mai Thùy Hân đã đi đâu rồi...Nắm tay anh hơi siết lại, nỗi mất mát trong mắt càng trở nên đậm sâu.
Chicago, nước Mỹ.
Mai Thùy Hân đã thu dọn xong ngăn kéo cuối cùng, cô mệt bở hơi tai đỡ eo ngồi xuống ghế sô pha, bụng cô càng lúc càng lớn, qua một tuần nữa là đến ngày sinh nở. Cơ thể không chịu nổi dày vò nữa.
"Thùy Hân, em còn khỏe chứ? Không phải nói đợi anh chị về rồi dọn dẹp sao? Sao em dọn sạch căn phòng hết rồi?" Đoàn Phong và Lâm Vũ Yến xách túi lớn túi nhỏ trở về, nhìn thấy căn phòng sạch sẽ gọn gàng cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.
"À, không sao đâu, em dọn căn phòng thôi mà, cũng không mệt lắm đâu." Mai Thùy Hân mỉm cười với Đoàn Phong, nói thật lòng, cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Đoàn Phong và Lâm Vũ Yến cùng xuất hiện trước mặt mình.
Cố vốn nghĩ Đoàn Phong chỉ là bạn học của chị mà thôi, không ngờ quan hệ của bọn họ lại phát triển thành bạn trai bạn gái rồi. Cô nhìn ra được rằng Đoàn Phong rất yêu Lâm Vũ Yến nên lại càng thấy ấn tượng tốt với Đoàn Phong hơn.
"Chị ơi, chị nói số điện thoại của bệnh viện cho em được không? Em muốn gọi cho ba một cuộc." Mai Thùy Hân nhìn Lâm Vũ Yến, cô nhẹ nhàng thương lượng.
"Gọi điện thoại? Em tìm chết hả? Trịnh Thiên Ngọc muốn tìm em thông qua ba em nên cho giám sát hết bệnh viện toàn thành phố C rồi. Bây giờ em gọi không phải là tự sa mình vào lưới à?" Lâm Vũ Yến chột dạ nói.
"Ồ..." Mai Thùy Hân thất vọng cúi đầu. Từ lúc ba cô làm phẫu thuật cho đến giờ, cô không hề gọi cho ba một cuộc nào, thật sự cô rất muốn biết rốt cuộc ba của cô có khỏe không.
Nhưng mà...Cô vừa nghĩ đến gương mặt âm trầm và tính tình điên cuồng của Trịnh Thiên Ngọc đã kiềm chế cơn kích động muốn gọi cho ba của mình.
Đoàn Phong hơi áy náy nhìn Mai Thùy Hân, cô gái ngốc nghếch này, ba cô ấy đã mất trong bệnh viện từ lâu. Cô ấy lại còn ngốc nghếch hỏi có thể gọi cho ba được hay không.
Lâm Vũ Yến nhìn thấy ánh mắt Đoàn Phong bèn trừng mắt nhìn hắn ta. Người đàn ông này mềm lòng quá mức, sớm muộn gì cũng phá hỏng chuyện của cô ta, nếu không phải trên giường hắn ta thể hiện không tệ thì cô ta đã đá anh ta từ lâu rồi.
Buổi tiệc cưới sắp chính thức bắt đầu. Những người tham gia cũng nhân cơ hội này hỏi han lẫn nhau, trao đổi tình cảm.
Trịnh Thiên Ngọc lại chẳng hề để ý đến nụ cười nịnh nọt của những người xung quanh, hắn đứng một mình cạnh cửa sổ. Hôm nay là ngày thứ 100 Mai Thùy Hân mất tích. Một trăm ngày, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Sắp đến kỳ sinh sản rồi, sức khỏe của cô có chịu nổi không? Cô gái ấy mảnh mai đến như vậy mà phải tự mình đối mặt với cơn đau vượt cạn tột cùng, có ai chăm sóc cho cô ấy không?
Cũng có thể bây giờ cô ấy đang ở cùng với đàn anh nào đó của mình chăng? Hai người bọn họ ngọt ngào ân ái với nhau, đã quên mất Trịnh Thiên Ngọc hắn rồi phải không?
Dù trước giờ trong lòng cô chưa từng có hắn.
Tức giận, chua xót, thất vọng... Những mối cảm xúc phức tạp đan chặt vào nhau khiến cho đôi mắt thâm thúy của hắn trở nên tăm tối. Tấm rèm ren trắng mỏng bị hắn vô tình siết chặt, lúc thả lỏng tay đã đã hằn lên những nếp nhăn, trông giống hệt như trái tim bị lừa gạt đau đớn của hắn vậy.
"Thiên Ngọc, nghĩ gì đấy? Sao tập trung thế?" Bùi Tuấn bước đến vỗ vai hắn. Bùi Tuấn lúc nào cũng giữ dáng vẻ nhẹ nhàng như mây như gió ấy, nụ cười bất cần đời luôn nở trên gương mặt, tựa như chẳng quan tâm đến thứ gì, chuyện gì cũng không hề chi vậy.
Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày không lên tiếng, hắn theo Bùi Tuấn đi vào buổi tiệc.
Tiệc cưới sắp sửa bắt đầu, sắp đến giai đoạn trao nhẫn rồi, nếu còn không vào dự thì thật thất lễ.