Cố Niệm quay trở lại khu tiểu khu , đúng lúc đó gặp một ông lão bán kẹo bông ngay trước cổng . Kẹo bông giống hệt những đám mây , khiến cho con người ta không nhịn được muốn cắn một miếng .
Nhưng mà hầu hết những đứa trẻ đi qua đều bị phụ huynh đưa về nhà , chỉ có thể trơ mắt nhìn vài lần .
Cố Niệm mua liền năm chiếc , dường như sự trống rỗng trong lòng phút chốc được lấp đầy .
Cô đi tới chỗ xích đu , rất nhiều đứa trẻ đang tự tập ở đây . Thấy cô đến , hai con mắt không khỏi liếc nhìn cô .
Cố Niệm ngồi xuống , tay trái cầm bốn chiếc , tay phải cầm một chiếc , cô ăn từng chút từng chút một .
Chỉ lát sau , đã có ba bốn đứa trẻ ngồi xuống cạnh cô . Cố Niệm rút tay lại , ý muốn nói đống kẹo này là của cô .
Mấy đứa trẻ nói chuyện : " Kẹo bông chỉ có trẻ con mới ăn thôi ."
" Nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng , phải đi tìm nha sĩ để nhổ răng đấy ."
Cố Niệm khẽ nhíu mày nhìn mấy đứa trẻ . Cô mở miệng cắn một miếng kẹo thật to , vừa ăn vừa đưa tay quẹt chút kẹo bị dính trên mép .
Hình ảnh đó thật khiến con người ta phải đánh giá .
Đúng lúc đó Tống Hoài Thừa lái xe qua nhìn thấy Cố Niệm . Anh dừng xe , đi đến thấy Cố Niệm một mình ăn kẹo bông , không khỏi bật cười .
" Cố Niệm ." Anh gọi tên cô , Tống Hoài Thừa luôn gọi cả họ tên của cô như một thói quen .
Trước kia Cố Niệm cảm thấy không có vấn đề gì , nhưng trái tim cô giờ đây cảm thấy thật xa cách . So với trước , dù chưa thấy người nhưng chỉ nghe giọng nói kia , cô đã sớm muốn chạy trốn , nhưng ngược lại chỉ có thể miễn cưỡng ngồi lại xích đu .
" Sao lại ăn nhiều kẹo bông như vậy ?" Tống Hoài Thừa hỏi .
Cố Niệm đành đưa mắt lên , do ngược sáng nên cô không nhìn rõ anh . Nhưng cô biết đó là khuôn mặt vô cùng tuấn lãng , sống mũi thẳng , đôi mắt đẹp , môi mỏng , ngũ quan vô cùng hoà hợp khiến cho cô dù là phụ nữ cũng phải thèm muốn : " Anh về rồi à ?" Nói xong lại cắn một miếng kẹo bông .
Không hề có vị ngọt , ngược lại có chút đắng . Cô buồn bã khẽ nhếch miệng cười .
Mấy đứa trẻ lại nhìn thấy kẹo bông thật ngon .
" Chị ơi , kẹo bông có ngon không ạ ?" Cuối cùng cũng có một đứa trẻ rụt rè hỏi .
Cố Niệm nhảy khỏi xích đu , chiếc xích đu theo gió khẽ động đậy .
" Ăn ngon lắm phải không ạ ? Cho bọn em ăn với có được không ?" Cô nhìn mấy đứa trẻ , trong lòng chợt cảm thấy yêu thương .
Thôi quên đi .
" Được rồi , mỗi đứa một chiếc ."
Mấy đứa trẻ lấy được kẹo bông , vẻ mặt đầy hạnh phúc : " Cảm ơn chị ."
Cố Niệm cười khúc khích , thật là vô cũng tinh ranh : " Bọn trẻ con bây giờ đều như vậy sao ? Thật không dễ thương chút nào . Tương lai , chúng ta không thể để con mình như vậy được ."
Cô liếc mắt nhìn sắc mặt anh . Thấy anh vẫn lãnh đạm như cũ , Cố Niệm mới chuyển tầm mắt .
Trong tay cô còn thừa lại chiếc kẹo bông đang ăn , cô cười với Tống Hoài Thừa : " Tống Hoài Thừa , anh có muốn ăn không ?"
Tống Hoài Thừa nhẹ nhàng cười đáp : " Hôm nay em có vẻ rất hào hứng , như vậy cũng tốt , quay về không ?" Thấy cô cười , anh tiện tay cầm lấy chiếc kẹo bông .
Cố Niệm ừ một tiếng , cầm lấy túi xách . Tống Hoài Thừa nhìn lướt qua chiếc túi không kéo khoá , bên trong rộng lớn lại vô cùng lộn xộn , cũng không biết đã nói với cô bao nhiêu lần vẫn không sửa được . Tống Hoài Thừa lắc đầu , thấy bên trong có một tờ bệnh án .
" Hôm nay đến bệnh viện sao ?" Tống Hoài Thừa hơi liếc mắt .
Cố Niệm đóng túi lại , động tác có chút hoảng hốt : " Đến gặp nha sĩ thôi ."
" Bác sĩ nói thế nào ?" Tống Hoài Thừa hỏi .
Cố Niệm không để tâm nhún vai : " Răng khôn cần phải nhổ , mọc lệch . Bác sĩ bảo đau dài không bằng đau ngắn , khuyên em nhổ cái răng đó đi ." Ai cũng hiểu đạo lí rằng đau dài không bằng đau ngắn , nhưng nếu muốn làm lại cần phải có bản lĩnh .
" Bao giờ ? Anh sẽ đi cùng em ."
Cố Niệm không chút hào hứng đáp : " Không cần đâu , anh bận rộn mà ."
Tới nhà , cô liền đi đến phòng vẽ tranh , cất bệnh án cẩn thận .
Lúc quay lại , Tống Hoài Thừa đã không còn ở phòng khách . Cố Niệm qua phòng bếp nhìn , dì giúp việc bưng lên đĩa ga cay , một đĩa củ từ mọc nhĩ và một đĩa cải thảo muối .
Cố Niệm xớt 2 bát cơm mang ra , Tống Hoài Thừa cũng thay quần áo xong .
" Ăn cơm thôi ." Cố Niệm không ríu rít như ngày thường , cảm thấy cơm chẳng có vị gì .
Tống Hoài Thừa thấy cô buồn bã không nói câu nào , bèn hỏi : " Tối thứ năm có bận gì không ? Đi sinh nhật Từ thiếu ."
Cố Niệm suy nghĩ một chút , cô có hẹn Hủ Hủ đi chuẩn bị bức tranh hôm trước cho tốt .
" Em bận mất rồi , mà thôi em sẽ nói với Hủ Hủ một tiếng ."
Tống Hoài Thừa dừng động tác , có chút đăm chiêu nhìn cô .
" Có chuyện gì sao ?" Cố Niệm thấy anh như vậy có chút không hiểu .
Tống Hoài Thừa không nói gì nữa .
Sau khi ăn cơm xong , Cố Niệm một mình về phòng vẽ tranh . Tống Hoài Thừa mua một căn nhà kết hôn rất lớn , rất nhiều phòng , sau đó còn cho cô một phòng riêng để vẽ tranh . Cố Niệm học đại học D khu mỹ thuật tạo hình , tốt nghiệp xong hiện nay đang cùng bạn bè tổ chức triển lãm , công việc cũng coi như vừa ý .
Cô ngồi trước bàn vẽ , trong tay cầm khay màu . Nâng bút lên nhiều lần nhưng không tìm được cảm giác . Nếu tâm tư không yên thì căn bản không có cảm giác .
Vẽ đi vẽ lại rất nhiều bức cho đến mười giờ đêm cô cũng không tài nào vẽ được một bức hoàn hảo .
Sau khi sắp xếp và rửa sạch màu vẽ , cô trở lại phòng ngủ .
Tống Hoài Thừa đang ngồi trên giường , trong tay đang cầm quyển sách . Chiếc đèn trên đầu giường toả ra ánh sáng màu vàng , chiếu lên người anh trông anh bỗng trí thức hơn .
Cố Niệm vén chăn lên nằm xuống , giường hơi lõm xuống dưới . Tống Hoài Thừa lật trang sách tạo nên âm thanh sột soạt . Một lát sau , anh gập sách lại rồi tắt đèn .
Một lúc sau thì cô nghe thấy tiếng thở của anh đều đều . Cố Niệm cảm thấy thật khó chịu . Mấy ngày trước anh không có ở nhà , cô ngủ một mình thật tự do thoải mái .
Cố Niệm trằn trọc không ngủ được .
Cuối cùng Tống Hoài Thừa không chịu được tay chân bắt đầu hành động : " Sao vậy ?"
" Nóng ."
Cố Niệm để khuỷ tay ở ngực anh , hơi thở ấm nóng của anh có vẻ không ổn định . Tống Hoài Thừa khẽ cười , cơ thể lại càng tiến sát về phía cô , bàn tay có phần mờ ám .
" Em lăn qua lăn lại khiến người khác không thể ngủ được ." Tống Hoài Thừa nói xong liền cúi xuống hôn khoé môi cô .
Mặc dù trong lòng có khoảng cách thế nhưng thân thể vẫn hoà hợp . Quả nhiên 2 năm vợ chồng không phải vô ích . Cố Niệm mệt mỏi nhắm mắt ngủ nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh .
Cô cố trừng mắt nhìn anh nhưng cái gì cũng không thấy rõ : " Tống Hoài Thừa , em muốn có một đứa con ."
Trong bóng tối , cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh dường như ngưng đọng lại , bầu không khí trở nên mơ hồ .
Cố Niệm muốn hỏi tại sao anh không muốn có con , thế nhưng câu hỏi này chỉ dừng lại ở cổ họng cô , không thể nói nên lời . Tồng Hoài Thừa không trả lời câu hỏi của cô , thay cô đắp chăn lại : " Đi ngủ sớm một chút ."
Nhưng cô còn có thể ngủ ngon sao ?
Đêm hôm đó , Cố Niệm giật mình bừng tỉnh , cô mơ tới đứa trẻ , trong giấc mơ , cô ôm lấy đứa trẻ yêu thích không buông , nhưng đứa trẻ ấy lại đi tiểu bừa lên người cô .
Lúc này Cố Niệm mới tỉnh lại , cô nhìn bóng đèn treo trong phòng ngủ , lẩm bẩm nói : " Hoá ra chỉ là giấc mơ ..."
Cô vươn tay xuống bụng mình , chẳng lẽ giấc mơ báo hiệu mình có thai ? Đêm hôm qua có phải cô trúng rồi hay không ? Nghĩ đến khả năng đó , Cố Niệm nhanh chóng bò dậy tìm điện thoại , tìm hồi lâu cũng không thấy . Tống Hoài Thừa bê cốc nước đến thấy cô đang khom lưng , chân trần dẫm lên đất bèn hỏi : " Đang tìm gì vậy ?"
" Điện thoại di động ." Cô chợt nhớ ra : " Điện thoại của em nằm ở phòng tranh ." Cô vừa định chạy , Tống Hoài Thừa vội kéo tay cô lại : " Sao phải vội vàng thế ? Uống nước đi , để anh đi lấy cho ."
Cố Niệm cầm lấy ly nước ấm , hai tay cô bưng cốc nước mà cảm giác nặng ngàn cân .
" Em không khát ." Cô gượng gạo nói . Ánh mắt hai người chạm nhau , nhưng cô không lảng tránh .
Tống Hoài Thừa gạt mấy sợi tóc hỗn độn của cô ra sau : " Nghe lời , để anh tìm cho ."
Động tác ấy của anh vô cùng dịu dàng .
Cố Niệm cắn khoé môi : " Được ." Trong lòng cô đã nguội lạnh như đống tro tàn , giờ cô cũng hiểu rõ vì sao những người phụ nữ trên phim đều biết rõ là thuốc độc mà vẫn uống .
Tống Hoài Thừa đến phòng vẽ tranh rồi quay lại đưa đến tay cô : " Điện thoại ." Cố Niệm rời khỏi giường , phần cảm xúc kích động lúc nãy đã biến thành mây khói : " Để trên bàn đi ." Giọng cô có phần run run .
" Vừa rồi rõ ràng còn rất sốt ruột mà ." Tống Hoài Thừa cười .
Cố Niệm mặc quần áo , sức lực ở đầu ngón tay dường như bị rút hết , thế nào cũng không cài được cúc . Cô nói : " Ngày hôm qua không phải kì an toàn của em , lát nữa em sẽ đi mua thuốc , mấy ngày trước bị đau răng , nếu mang thai mà ăn uống không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng ."
Cô nói rõ ràng : " Em nhất định sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ ."
Đôi mắt Tống Hoài Thừa chợt loé lên rồi nhanh chóng biến mất , khoé miệng anh khẽ nhếch lên , đáy lòng Cố Niệm có một tia hi vọng , nhưng kết quả vẫn thất vọng .
Khoảng 8 giờ , Tống Hoài Thừa phải đến công ty , Cố Niệm cũng muốn đi đến phòng triển lãm tranh . Nhưng hôm nay Tống Hoài Thừa lại có chút trậm trễ . Xe dừng đèn đỏ , nghiêng đầu liền nhìn thấy Cố Niệm đi ra từ tiệm thuốc đối diện . Cô để xoã tóc , tóc dài che đi hơn nửa khuôn mặt , cô cầm trong tay hộp thuốc , dường như đang nghiên cứu .
Cố Niệm mở chai nước suối , uống một ngụm lại nuốt một viên thuốc . Nước hơi lạnh làm cô bị sặc . Nhiều người đi đường thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô .
Cố Niệm suy nghĩ rất cẩn thận , nhưng cốc nước sáng nay bị cho gì vào cô cũng không rõ . Bây giờ cô không thể nào hiểu được Tống Hoài Thừa , vậy cô phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình .
Đôi mắt Tống Hoài Thừa dần tối lại , trong lòng xuất hiện những cảm xúc phức tạp , anh nắm chặt tay lái , anh mắt vẫn chăm chú nhìn theo cô cho đến tận lúc xe phía sau không chờ được phải bấm còi thúc giục .