Haizz! Có phải trong những thoại bản được lưu truyền trong nhân gian, dù là truyền thuyết hay những chuyện phiến khắp chốn giang hồ đều kể về những thiếu niên thiên tài điểm chung của họ là vừa là thiên tài ngàn năm có một văn võ song toàn vừa có dung mạo tuyệt thế và có rất nhiều người bao quanh nhìn họ bằng những con mắt có hâm mộ, có ghen tị mỗi lần họ xuất hiện những nhân vật không nổi bật như chúng ta chỉ là nhân vật làm nền. Giả sử như đại sư huynh Bạch Cảnh Dương của Thiên Long phái.
Huynh ấy chính là hình mẫu của các nhân vật chính chịu nhiều đau khổ trong thoại bản ,sinh ra trong một gia định nghèo khó, lúc lên tám tuổi cha mẹ không có tiền nuôi nên đã bán huynh ấy đi cho chưởng môn Thiên Long Phái, những năm đầu tiên mới gia nhập môn phái huynh ấy bị khinh miệt và coi thường sống không bằng một con chó, huynh ấy là một người rất thông minh học một biết mười coi qua là nhớ, vào những lúc rảnh rỗi huynh ấy sẽ đi nhìn lén các trưởng lão đang dậy đồ đệ của mình kiếm pháp, tối lại luyện tập một mình.
Không lâu sau thì chưởng môn phát hiện huynh ấy là thiên tài hiếm gặp nên đã nhận huynh ấy là đệ tử thân truyền qua vài năm nhờ vào khả năng thiên phú và sự nỗ lực của mình huynh ấy đã trở thành một đại cao thủ ai ai cũng kính trọng, tính cách cô độc, lạnh lùng là một chính nhân quân tử đáng để kết bạn cùng, năm nay đã hai mươi hai tuổi , trong bản xếp hạng cao thủ đứng thứ hai , bản xếp hạng mỹ nam trong giang hồ đứng thứ nhất là tình lang trong lòng của các cô nương.
Cùng độ nổi tiếng không kém là tam sư đệ và tiểu sư muội của Cửu Linh phái. Tam sư đệ Lâm Huyền Phong hai mươi tuổi tuổi và tiểu sư muội Lâm Đường Đường mười tám tuổi là con ruột của chưởng môn Cửu Linh phái Lâm Trường Hạo. Hai người họ sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng tài năng của họ là không thể chối cãi, tính cách rất tốt , so với những con cháu thế gia cùng lứa họ còn tốt tính chán. Trong bảng xếp hạng cao thủ Lâm Huyền Phong đứng thứ tư , bảng xếp hạng mỹ nam đứng thứ ba . Lâm Đường Đường bẳng xếp hạng cao thủ đứng thứ mười, bảng xếp hạng mỹ nhân đứng thứ nhất.
Còn có Tư Không Thiếu Vũ , mới có hai mươi hai tuổi đã là chủ của Vong Ưu Các, là nơi sinh ra các y sư giỏi nhất , Vong Ưu các là nơi buôn bán nhiều loại thuốc quý không loại nào là không có. Không chỉ vậy sản nghiệp của họ trải rộng khắp nơi với nhiều loại kinh doanh khác nhau , Vong Ưu các gồm có bảy mươi phân đà rải rác khắp nơi. Vì vậy Vong Ưu các là nơi giàu nhất Thành Hoa Linh . Tính cách của vị Tư Không công tử này rất trêu hoa ghẹo nguyệt, biết bao cô nương đã rơi vào lưới tình của hắn mà không thoát ra được . Đừng thấy hắn giống một tên hoa hoa công tử mà coi thường hắn vô dụng, trong bảng xếp hạng cao thủ Tư Không Thiếu Vũ đứng thứ ba, bẳng xếp hạng mỹ nam đứng thứ hai. Nghe giang hồ đồn đại Bạch Vũ công tử thích thầm đệ nhất mỹ nhân Lâm Đường Đường.
Nói chung là mấy người bọn họ đã giỏi mà còn chơi chung với nhau. Đúng là những người xinh đẹp và tài giỏi đều sống thành đàn mà!
………………………………………………………………………………………………
Còn ta, lúc này đang ngồi nhàn nhã trên ghế đọc sách uống trà và nghe sư muội của ta mằng.
“Sư huynh à! Huynh có thời gian rảnh thì lo đi kiếm tiền đi, sao còn ngồi đây đọc ba cái truyện phiến của giang hồ làm gì?”: Nhìn đại sư huynh của mình lười biếng không chịu làm việc, cứ luyên thuyên nói về những thiếu niên thiên tài trong giang hồ trong lòng nàng chỉ muốn đập cho hắn một trận ra bã, chuyện này có liên quan gì đến bọn họ hả?.
“Nhị sư muội, muội không thấy hứng thú gì sao? Họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ đấy?”.
“Thì sao?”: nàng nhướng mày, ném cho đại sư huynh của mình một ánh mắt khinh bỉ.
Thấy nhị sư muội của mình ném cho mình một ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ hắn chỉ biết cười gượng nói: “ Ta thấy muội năm nay cũng đã tròn mười tám rồi không định tìm một tình lang cho muội sao? Thân là sư huynh của muội ta phải lo nghĩ chuyện chung thân đại sự của muội chứ.”
“Hứ! ta chẳng quan tâm”:Nàng cười nhạt nói – “ Tốt nhất chúng ta nên nghĩ cách để mà kiếm tiền đi, môn phái của chúng ta cũng sắp sụp luôn rồi!”.
Đúng vậy môn phái của chúng ta sắp sụp tới nơi rồi.
Ta tên là Hạ Y Thần năm nay hai mươi tuổi là đại sư huynh của Vân Chi tông, còn sư muội của ta là Hạ Y Nguyệt vừa tròn mười chín tuổi, xếp sau hai chúng ta là tam sư đệ Hạ Y Lẫm mười tám tuổi ,tứ sư đệ Hạ Y Liên mười tám tuổi, ngũ sư đệ Hạ Y Cảnh mười bảy tuổi, lục sư muội Hạ Y Nhiên mười sáu tuổi và thất sư đệ Hạ Y Ngọc mười năm tuổi.
Bảy người bọn ta được sư phụ nhặt về khi còn nhỏ, sư phụ của chúng ta rất nghèo môn phái của người chỉ là một căn nhà hoang trên một đỉnh núi tên là Vân Chi Sơn, ở đây chỉ có mười hai căn phòng cũ, cũng coi là miễng cưỡng ở được. Sư phụ đã thu nhận bọn ta về nuôi dậy chữ, dậy võ cho chúng ta, như mẹ như cha cứ thế chăm sóc, bảo bọc bọn ta tới khi thiếu niên.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua mười mấy năm chưa được bao lâu khi ta mười sáu tuổi sư phụ qua đời. Trước khi lâm chung sư phụ đã tiết lộ thân phận của bọn ta, người nói vì nghèo không có tiền nên bắt cóc bọn ta để đổi chúng ta lấy tiền nhưng cuối cùng không có ai tới chuộc người, tính mang người đi trả lại nhưng cuối cùng lại không biết nhà bọn ta ở đâu,muốn bỏ lại ngoài đường nhưng vì ánh mắt đáng thương lung linh biết nói của lục sư muội lên người đã động lòng trắc ẩn mà thu dưỡng chúng ta.
Câu chuyện của sư phụ nghe rất chi là vô lý đi nhưng bon ta vẫn tin lời người nói, dẫu sao cung là di ngôn cuối cùng của người mà, ngay cả bản thân bọn ta cũng chẳng nhớ ký ức trước khi được sư phụ nhận nuôi, nên cũng mặc kệ .
Còn về phần chúng ta hiện tại á! Thì vẫn sống chung với nhau ba bốn năm qua sau khi sư phụ quy tiên, nếu như hỏi vì sao chúng ta không tách nhau ra đến mốn phái khác bái sư, thì là do chúng ta sống chúng với nhau từ nhỏ đến lớn a! thân quá rồi không nỡ xa nhau thôi.
Nói thật ra là , sư phụ ta rất không đáng tin , người ra đi quá sớm chỉ kịp dậy chữ , còn dậy võ mới có một nửa thế nên võ công của chúng ta rất kém, nếu trong bảy người bọn ta ai giỏi võ công nhất thì chắc chắn là nhị sư muội rồi, sư phụ từng nói bọn ta võ công thì tệ, nhan sắc thì tầm thường thì sao có thể ra ngoài giang hồ mang lăn lộn được, thôi thì cứ an an ổn ổn sống bình yên trên núi là được.
……………………………………………………………………………………
Đang hoài niệm về quá khứ thì nghe thấy tiếng của Hạ Y Nguyệt vọng từ trong nhà ra, Hạ Y Thần liền đứng dậy tiến vào bên trong.
“Đại sư huynh mái nhà của chúng ta lại bị dột rồi chúng ta phải sửa chữa lại thôi, nếu không có gì che chắn thì đồ đặc của chúng ta sẽ bị mưa làm cho ướt nhẹp cho mà xem”: Hạ Y Nguyệt nhìn lên trần nhà bị dột, nàng lắc đầu thở dài. Đã không biết bao lần mái nhà bị dột như vậy chẳng biết phải làm sao, cứ liên tục sửa chữa như vậy cũng không phải là cách.
“Bọn tam sư đệ từ sáng ra ngoài mua đồ dùng vẫn chưa về sao?”: Thấy Y Nguyệt gọi mình ,Hạ Y Thần đánh trống lãng nhìn ra ngoài cửa nhìn rồi nói.
“Không sao đâu bọn chúng có thể tự lo được mà chắc chỉ ham chơi ở chỗ của dì Lam rồi , còn huynh thì ra đây giúp muội sửa mái nhà”
“được!”: Hạ Y Thần với vẻ mặt mếu máo không cam lòng đi tới giúp sư muội mình sửa chữa mái nhà.
“Muội giữ thang còn huynh thì dùng gỗ lấp lại những chỗ bị dột nhé”.
“Được!”.
Hai người đang loay hoay sửa chữa thì ngoài cửa có tiếng nói rất lớn đậy nội lực vọng vào.
“Đại sư huynh, Nhị sư tỷ chúng ta về rồi đây”.
“Ầm”.
Do hai người quá tập chung sửa chữa không để ý đến mọi việc sung quanh nên khi có âm thanh đột ngột vang lên Hạ Y Thần giật mình té cái rầm xuống đất may mà Hạ Y Nguyệt kịp thời đỡ hắn nêu không hắn cũng toi mạng luôn rồi. Nhưng hậu quả là mái nhà đã bị dột nay đã xuất hiện thêm một lỗ lớn nữa.
“……..”
Bảy người nhìn nhau trong im lặng.
“Sư huynh, sư tỷ các người nhìn xem đây là cái gì”: bỗng có một tiếng nói non nớt cất nên phá tan bầu không khí căng thẳng này. Người nói chính là thất sư đệ Hạ Y Ngọc.
Nghe thất sư đệ nói vậy Hạ Y Thần nhảy xuống khỏi người Nhị Sư Muội. Từ nãy đến giờ hắn được Hạ Y Nguyệt bế ngang ,hắn cảm thấy rất mất mặt thân là một nam nhi mà bị bế ngang như nữ nhân đã thế người bế hắn lại là một nữ nhi.
Sau khi bầu không khí ngại ngùng trôi qua mọi người tập chung vào cái thứ mà Thất sư đệ chỉ. Thì thấy nó là một cái hộp cũ kỹ bên trên viết bốn chữ hãy mở ra đi.
“…….”
“Có ý gì đây?”: Hạ Y Lẫm thắc mắc nói.
“Mở ra có sao không biết?”: Hạ Y Liên nói.
“Ta không biết!”: Hạ Y Cảnh nói.
“Có độc không nhỉ?”:Hạ Y Thần hỏi.
“BỘP”.
Hạ Y Nguyệt không nói gì cầm lấy cái hộp ném ra xa , cái hộp ấy đập trúng tường do nó quá cũ kĩ đã bị mục, chịu thêm tác đông mạnh nên đã bị bung ra.
“……..”
Mọi người nhìn Hạ Y Nguyệt mà cạn lời .
Sau một hồi không thấy cái hộp đó có phản ứng gì mọi người liền tới gần xem.