• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm hôm sau bọn họ thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường, mặc dù hôm qua xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng họ không cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần của họ rất tốt.

“Nhị tỷ, tỷ hôm qua mất quá nhiều sức giờ có đi nổi không?”:Thấy sắc mặt của Hạ Y Nguyệt không dược tốt lắm nên Hạ Y Nhiên tời bên cạnh đỡ lấy nàng rồi hỏi han.

“Ta không sao đâu, muội đừng lo lắng quá”: Hạ Y Nguyệt nhìn tiểu sư muội của mình, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé trấn an nói.

“Tam sư đệ, đệ cõng hắn ta nhé khi nào mệt thì đổi người”:Hạ Y Thần lúc này cùng các sư đệ của mình đang bàn bạc với nhau về việc di chuyển Thiếu Vũ.

Từ xa Hạ Y Nguyệt nghe thấy cuộc nói chuyện của năm người bọn họ bèn lại gần hỏi : “Không phải độc trong người hắn được giải hoàn toàn rồi à, sao bây giờ vẫn chưa tỉnh?”.

“Hắn tuy đã giải được độc trong người nhưng trúng độc quá lâu, sau đó còn có dấu hiệu của việc sử dụng quá nhiều nội lực khiến cho độc tố phát tác nhanh hơn , còn ngâm nước trong một khoảng thời gian nên thương tích càng nặng hơn chắc khoảng ba đến bốn ngày sau mới tỉnh”: Hạ Y Thần giải thích cặn kẽ toàn cho Hạ Y Nguyệt nghe.

“Vậy là hiện giờ chúng ta phải cõng hắn đi cùng chúng ta luôn sao, nhưng từ đây đến thành Hoa Linh rất xa ta sợ với thương thế hiện tại của hắn sẽ không chịu nổi”: Hạ Y Nguyệt lo lắng nói.

“Không sao đâu, muội đừng lo trong người tên này có tiền chúng ta sẽ đi thuê một chiếc xe ngựa ở Trấn Tự Thanh cho hắn, cứ coi như lấy tiền của hắn mua đồ cho hắn sài đi”.

“Vậy cũng được, nghe theo sự sắp xếp của sư huynh”.

Đi một hồi lâu cuối cùng họ đã đến được Tự Thanh trấn, Tự Thanh trấn rất nổi tiếng về buôn bán tơ lụa và đồ thủ công, trền đường đấy các của tiệm và gian hàng đông người chen chúc nhau để có thể mua thứ tốt nhất, các tiểu thư công tử mặt mày thanh tú tới lui trên đường cười cười nói nói, xung quanh là nhưng tửu lầu xa hoa đẹp đẽ thể hiện rõ sự giàu có phồn thịnh nơi đây, tới nơi nhóm người Hạ Y Thần dừng lại tại một quản trà miễn phí .

“Oa! Lần đầu tiên muội mới thấy được một nơi đẹp đến mức này”:Hạ Y Nhiên từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ra khỏi phạm vi của thôn Hoàng Hạ bao giờ, lần đầu tiên khi nàng được nhìn thấy sự phồn hoa của thế giới bên ngoài mà cảm khái vô cùng .

“Thế này thì tính là gì, đây chỉ là một trấn bình thường ở đất nước này thôi còn có nhiều nơi đẹp hơn nữa cơ.”:Hạ Y Cảnh thấy sư muội mình nhìn Tự Thanh trấn bằng ánh mắt vừa to mò vừa thích thú bèn chép miệng nói.

“Vậy sao!”:Hạ Nhiên nghe thấy Hạ Y Cảnh nói vậy, ánh mắt lắp lánh chớp mắt liên tuc đáng yêu vô cùng, nàng càng ngày càng cảm thấy thế giới bên ngoài thật thú vị làm sao.

“Tất nhiên!”:Hạ Y Cảnh lấy tay vỗ vào ngực chắc chắn trả lời.

“Muội thật muốn đi quá đi”.

“Cứ từ từ thời gian còn nhiều, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sư phụ giao thì ta sẽ dẫn mọi người đi thăm thú khắp nơi”:Hạ Y Thần cầm ly trà vừa cười vừa nói ánh mắt nhìn sư đệ sư muội của mình rất đỗi dịu dàng.

“Oa! Đại sư huynh là nhất”:Tất cả mọi người đồng thanh nói, gương mặt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ.

“Sư huynh đệ đã thuê được xe ngựa rồi”:Lúc này Hạ Y Liên từ xa kéo một chiếc xe ngựa đơn sơ tới, xe ngựa không được to lắm vừa đủ cho hai người ngồi so với chiếc xe ngữa lúc trước của Thiếu Vũ cách nhau một trời một vực .

“Đây là chiếc xe rẻ nhất đúng không?”:Hạ Y Thần nhìn qua nhìn lại xe ngựa mặc dù không được tốt lắm nhưng vẫn sài được, tuy Thiếu Vũ mang nhiêu tiền nhưng hắn cùng không muốn động tới tiền của người khác khi không có sự cho phép của họ với bất kỳ lí do nào nhưng bây giờ không thể không làm như vậy được Thiếu Vũ bị thương quá nặng không thể chịu thêm được bất cứ khó khăn nào nữa,bọn hắn cũng không thể bỏ hắn ta ở lại đây mà không lo được .

“Đúng vậy, đây là chiếc rẻ nhất rồi”.

“Tốt! bây giờ chúng ta đưa hắn lên xe tiếp tục lên đường”.

“Vâng thưa đại sư huynh”.

Mặc dù ai cũng là lần đầu tiên được thấy một nơi đẹp như vậy cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng bây giờ nhiệm vụ là quan trọng nhất, nên họ đã thu xếp đồ lên đường ngay lập tức, cứ đi thế hết hai ngày.

………………………………………………………………….

Lúc này ở Cửu Linh môn tại thành Hoa Linh.

“Bạch sư huynh, huynh đã có tin tức gì về Thiếu Vũ chưa?”: Người nói là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, nàng có gương mặt tinh xảo không tỳ vết làn da của nàng trắng hồng đôi mắt hạnh xinh đẹp dịu dàng của nàng đều có cảm giác nàng rất yếu đuối muốn bảo vệ che chở, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn giọng nói của nàng nhu tình như nước, mũi cao thon gọn, thần hình quyến rũ, mái tóc dài đen nhánh, bất cứ ai nhìn vào nàng đều bị câu hồn đoạt phách người đó không ai khác chính là đệ nhất mỹ nhân Lâm Đường Đường tiểu sư muội của Cửu Linh phái và người nàng đang nói chuyện cùng chính là Bạch Cảnh Dương của Thiên Long phái.

Nghe thầy Lâm Đường Đường hỏi về Thiếu Vũ, Bach Cảnh Dương nhìn xa xăm rồi nói: “Không có tin tức gì của đệ ấy cả”.

“ Thiếu Vũ nói là để chuẩn bị lễ vật mừng sinh thần của Đường Đường, huynh ấy đã đến Huyền Vũ trấn để lấy một bảo vật làm quà nhưng bốn ngày đã trôi qua rồi mà chưa thấy huynh ấy trở về, theo lý mà nói chỉ còn năm ngày nữa là tới sinh thần Của Đường Đường rồi đang nhẽ ra huynh ấy nên phải trở về rồi chứ?”: người nói chính là Lâm Huyền Phong đại ca của Lâm Đường Đường.

“Ta cũng không biết, võ công của đệ ấy rất cao cương dù có bị tập kích nhưng khó có ai có thể làm hại đệ ấy được”.

“Cấp báo!”.

Trong khi bọn họ còn đang nói chuyện có một một người từ ngoài chạy vào hét to.

“To gan! Không có sự cho phép của bọn ta các ngươi lại dám xông vào”:Lâm Huyền Phong nổi giận nói.

“Thuộc hạ không dám xin thiếu gia thứ tội”.

“Không sao đâu, có gì cứ nói đi”: Lâm Huyền Phong tính mắng thuộc hạ của mình một trận thì Cảnh Dương đặt tay lên vai cản hắn ta lại rồi quay ra hỏi tên thuộc hạ kia.

“Thưa Bạch công tử, bọn thuộc hạ sau bao nhiêu ngày cũng đã tìm được tin tức của Tư Không Công tử rồi ,mấy bữa trước khi tìm kiếm tung tích của Tư Không công tử thì phát hiện có một chiếc xe ngựa có khắc ký hiệu của Vong Ưu các cùng với xác chết của tên đánh ngựa nằm trong một khu rừng không nhưng thế cón bọn thuộc hạ còn phát hiện một vệt máu đen kéo dài đến một dòng thác, sau đó bọn thuộc hạ đã xuống chân thác kiểm tra thì mất dấu, Khoảng hai ngày trước đã có người ở Tự Thanh trấn đã nhìn thấy một nhóm tám người trong số đó có một chàng trai bất tỉnh được những người còn lại mang lên xe ngựa đưa đi, sau khi thuộc hạ cho những người trong trấn xem chân dung của Tư Không công tử thì họ đã xác nhận hai người bọ họ hoàn toàn giống nhau thuộc hạ đã cho người đuổi theo họ rồi không lâu nữa có thể tìm thấy Tư Không”.

“Cái gì!”: sau khi nghe thuộc hạ nói xong cả ba bất ngờ, võ công của Thiếu Vũ không kém, đã xảy ra chuyện gì? tại sao lại bất tỉnh để người khác mang đi?.

“Người chỉ đường cho bọn ta đi tìm người ngay lập tức”: Cảnh Dương chỉ tên thuộc hạ kia nói, vừa dứt lời đã cùng Lâm Huyền Phong, Lâm Đường Đường chạy đi tìm người.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đi hết khoảng hai canh giờ họ đã dừng chân tại một rừng trúc trời cũng đã tối, chỉ cần đi qua nốt khu rừng trúc này là họ có thể tới thành Hoa Linh.

“Haizz! đi cả ngày trời rồi, đệ đói quá đi, đại sư huynh có gì ăn lót bụng không?”:Hạ Y Ngọc nằm dựa người vào một tản đó gần đó, ôm cái bụng nhỏ của đang kêu của mình mặt mếu máo nhìn Hạ Y Thần hỏi.

“Đây bắt lấy, đệ chia đồ ăn cho mọi người đi”:Hạ Y Thần nghe thấy câu hỏi Hạ Y Ngọc liền lấy trong xe ngựa ra một tay nải chứa đồ ăn ném qua cho cậu.

“Mọi người nghỉ ngơi đi rồi đi tiếp, chỉ cần qua khu rừng này chúng ta sẽ đến thành Hoa Linh”:Hạ Y Nguyệt vừa cho ngựa ăn vừa nói.

“Chúng ta có thể nán lại thành Hoa Linh lâu hơn một chút được không?”: Hạ Y Liên nghe thấy sắp tới thành Hoa Linh liền cất tiếng nói.

“Tại sao vậy?”: Hạ Y Nguyệt nhíu mày lại quay ra hỏi Hạ Y Liên.

“Đê hôm trước ở Tự Thanh Trấn nghe được năm ngày nữa chính là sinh thần của con gái Lâm chưởng môn, ngày hôm có rất nhiều môn phái lớn và người hoàng tộc đến để chúc mừng Lâm tiểu thư không những thế những du hiệp có thể tới đó nữa”.

“Thế hả! kể cả chúng ta cũng có thể đến đó hả?”:Hạ Y Ngọc nghe thấy vậy ánh mắt long lanh nhìn Hạ Y Liên.

“Chính xác là như vậy!”

“Đại sư huynh à, chúng ta ở thành Hoa Linh lâu hơn một chút được không”:Hạ Y Nhiên chạy tới ôm cánh tay của Hạ Y Thần giọng nũng nịu nói.

Nhìn thấy một tiểu cô nương nhỏ bé đáng yêu nũng nịu như vậy khó có ai có thể từ chối được vậy là Hạ Y Thần ngay lập tức gật đầu đồng ý nói: “Được!”.

“Cảm ơn đại sư huynh”: Cả lũ sau khi nghe thấy Hạ Y Thần nói vậy liền vui vẻ ôm nhau hò hét.

Hạ Y Nguyệt đúng đó chỉ có thể cười bất lực, sau đó nàng rời mắt khỏi đám người Hạ Y Thần rồi nhìn vào phía trong kiệu nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu nàng cầm một túi nước bước vào trong kiệu.

Thiếu Vũ lúc nay vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh, nàng liền tiến đến bên cạnh hắn ta rồi dùng tay từ từ năng đầu hắn dậy lấy bao nước đút vào miệng hắn sau khi làm xong tất cả mọi thứ nàng lại đặt hắn nằm xuống, nàng đứng dậy định rời đi thì bị một bàn tay to lớn kéo lại, vì quá bất ngờ nàng không kịp phản ứng liền mất thăng bằng ngã vào một bờ ngực rắn chắc,nàng chống tay muốn đứng dậy nhưng Thiếu Vũ không để nàng thực hiện được ý đồ của mình liền vòng tay ôm chặt nàng lại, hắn mày mày nhắn nhó khó chịu miệng cư liên tục lẳm bẩm gọi: “Đường Đường!...Đường….Đường! ta thích muội, muội đừng rời xa ta mà”.

Hạ Y Nguyệt nghe thấy hắn cứ liên tục gọi tên một người con gái nghĩ chắc đây là người yêu của hắn , nàng lúc này chỉ thấy bất lực nghĩ hắn lại nhầm tưởng nàng là người hắn yêu chắc bị chúng độc mù cả mắt rồi ,nhưng nhìn lại thì thấy tên thật đáng thương nên nàng đã thả lỏng người vòng tay ra đàng sau Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng dùng tay vỗ lưng ăn ủi hắn rồi nói: “Đừng lo, ta sẽ không rời xa ngươi”.

Thiếu Vũ ôm chặt lấy Hạ Y Nguyệt càng ngày cằng chặt, Hạ Y nguyệt có cảm tưởng rằng xương khớp của mình sắp bị siết gẫy hết rồi, đã thế hắn còn không chịu nằm yên nữa.

“Ta không tin, muội rõ ràng muội chỉ thích Cảnh Dương”: Thiếu Vũ đột nhiên đổi tư thế áp Hạ Y Nguyệt xuống dưới bản thân liền đè nên người nàng siết chắt tay nàng lại so với cảm giác xương gẫy thì cảm giác bị người khác đè đến nỗi không thở được mới là khó chịu nhất,.

Hạ Y Nguyệt lúc này cực kì khó chịu, thật sự từ nãy đến giờ nàng đã nhịn hắn rồi mà hắn còn ỷ vào việc đó mà lại làm càng như vậy, nhưng giờ nàng có vùng vẫy cũng chẳng thoát ra được nàng tính cất tiếng lên gọi người vào để kéo tên này ra.

“Đại!…um…um..umm!”

Chưa kịp để nàng kêu lên bỗng nhiên trên môi nàng có cảm giác mềm mại, Thiếu Vũ hắn thế mà lại giám hôn nàng, đồng tử của nàng giãn ra trong mắt hiện nên những tia kinh ngạc, nhưng hắn càng ngày lại càng càn quấy không dùng lại ở môi chạm môi hắn đưa lưỡi vào miệng nàng mà càng quét khắp nơi, đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải chuyện như vậy nàng cố gắng vùng vẫy hắn càng ép chặt không buông, ý thức ngày càng mơ hồ nàng không biết phải làm gì thì có một cảm giác đau nhói truyền đến khiến ý thức của nàng trở lại, nàng nhìn lên thì thấy hắn ta đang cắn môi nàng ngấu nghiến lúc này trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là: ( Má ơi hắn thế mà lại dắm cắn môi mình, giờ hiểu tại sao người hắn yêu lại yêu người khác rồi, chẳng khác gì cẩu cả).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK