• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi chịu trận một hồi lâu Thiếu Vũ cũng dừng lại,môi của Hạ Y Nguyệt đã bị cắn đến mức chảy máu nàng nhìn thấy hắn đứng dậy buông tay nàng ra nghĩ là đã xong rồi nhưng mọi chuyện đâu có dễ như nàng nghĩ.

Thiếu Vũ lấy tay từ bên tay phải của mình một chiếc vòng ngọc có màu đỏ tươi như máu xung quanh vòng được bọc một lớp vàng có khắc hoa văn phương hoàng rất tinh xảo ở giữa vòng còn được treo một chiếc lục lạc, nàng đã thấy chiếc vòng này lúc giải độc cho hắn, trên tay phải của hắn có đeo một cặp vòng một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh nhạt, hoa văn trên hai chiếc vòng đấy một là phượng hoàng một là thần long trông rất quý giá .Nhưng khi nàng vừa nhìn vào cặp vòng này một cảm giác bi thương ập tới , nàng phải quay mặt qua chỗ khác kiềm chế cảm xúc của mình, chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại gỡ chiếc vòng ngọc màu đỏ đó ra để làm gì.

Như để trả lời cho câu hỏi của Hạ Y Nguyệt, Thiếu Vũ cầm chiếc vòng tới gần môi của nàng dùng lục lạc vàng chạm vào vết thương trên môi của nàng ngay lập tức máu của nàng bị hút vào chiếc lục lạc đó, chưa chờ nàng phản ứng “ Cạch!” một phát Thiếu Vũ đã thành công đeo vòng vào tay của nàng và nói : “Đây là vật định ước của ta với muội, từ nay trở đi muội chính là nương tử của ta”. Nói rồi hắn ngất luôn đẻ thẳng lên người nàng.

Lúc này Hạ Y Nguyệt mới lấy lại được tinh thần lắp ba lắp bắp nói: “Cái…cái….gì cơ?".

Nàng nghĩ trong lòng ( tên là đang muốn trêu đùa nàng đúng không chuyện vô lý dở hơi như vậy mà cũng xảy ra được hả?). Sau đó nàng kiểm trả xem có phải là hắn cố tình giả cờ hôn mê để trêu chọc nàng không thì đúng thật là hắn vẫn còn hồn mê.

“…”

Nàng thật sự cạn lời với hắn luôn, nàng chống người dậy đẩy hắn ra một bên rồi bực dọc bước xuống xe ngựa mà lúc ấy nàng không biết rằng trong lúc đó Thiếu Vũ đã giựt mất ngọc bội của nàng.

“Nhị muội sao mặt của nuội đỏ thế , đã có chuyện gì sảy ra à?”:Hạ Y Thần đang ngồi trêu đùa sư đệ sư muội của mình thì nhìn thấy Hạ Y nguyệt mặt mày đỏ au bước từ trên xe ngựa xuống, hắn nghĩ nàng bị ôm liền đứng dậy đi tới chỗ nàng quan tâm hỏi.

“Sư tỷ, tỷ có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không ?”: Nghe Hạ Y Thần nói vậy cả lũ người bọn họ chạy lại chỗ Hạ Y Nguyệt mỗi người kiểm tra toàn bộ cơ thể của nàng lo lắng hỏi.

“Ta không sao, mọi người đừng lo lắng”

“Sư tỷ, tại sao môi của tỷ lại bị chảy máu vậy?”:Lúc này Hạ Y Ngọc nhìn lên môi của Hạ Y Nguyệt, thấy môi của nàng chảy máu cậu liền thắc mắc hỏi.

Lúc này mọi người cùng dồn ánh mắt về phía Hạ Y nguyệt nhìn chằm chằm vào môi nàng, im lặng một hồi lâu tất cả hít sâu một hơi. Lúc nãy họ thấy sư tỷ của mình bước vào trong xe ngựa của người nam nhân kia một hồi lâu mới ra ngoài, đã thế quần áo thì sộc xệch, mặt mày đỏ au, môi thì lại bị chày sước , trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ (Mẹ ơi! Tên nam nhân kia còn hôn mê chưa tỉnh, sư tỷ thì vào trong xe ngựa của hắn một hồi lâu mới ra ngoài, đã thế bộ dạng của tỷ ấy bây giờ thật sự rất dễ khiến người khác liên tưởng tới những cuyện bậy bạ là sư tỷ của mình nhân lúc người ta đang hôn mê mà chiếm tiện nghi, thật sự bọn họ mới nhận ra sư tỷ của họ còn có một mặt này ).

Hạ Y Nguyệt nhìn một phát là biết trong đầu của đám người này đang suy nghĩ cái gì liền thở dài nói: “Mọi chuyện không phải như mọi người suy nghĩ đâu”.

Nàng chẳng dấu diếm cái gì kể hết sự tình cho mọi người nghe.

“Cái gì! Rõ ràng là hắn giả vờ để chiếm tiện nghi mà, đúng là tên háo sắc muội phải cho hắn biết tay mới được”: Sau khi nghe Hạ Y Nguyệt kể lại mọi chuyện, Hạ Y Nhiên bực mình tính xông vào xe ngựa để đánh Thiếu Vũ mội trận, nhưng chưa kịp thực hiên được ý đồ của mình thì đã bị mọi người cản lại.

“Muội bình tĩnh đi nào”: Hạ Y Lẫm cùng Hạ Y Liên mỗi người một bên ôm lấy tiểu sư muội của mình đang kịch liệt giẫy giụa của mình lại .

“Sao mà có thể bình tĩnh cho được hắn lại giám sàm sỡ nhị sư tỷ, tam sư huynh, tứ sư huynh hai người buông muội ra, muội phải đánh tên háo sắc này một trận ra bã mới được”.

“Muội bình tĩnh, ta không sao cả với lại cũng đừng chấp hắn dù gì hắn cũng là người bệnh, đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm coi như nể mặt ta muội tha cho hắn đi”: Hạ Y Nguyệt thấy tiểu sư muội của mình như vậy liền đi tới xoa đầu an ủi.

“Hứ! tỷ đã nói như vậy thì thôi vậy”: Hạ Y Nhiên không cam tâm quay mặt ra chỗ khác.

Hạ Y Nguyệt chỉ biết cười nhẹ bước tới ôm lấy tiểu sư muội của mình vô về an ủi: “Ta biết muội cảm thấy bất bình cho ta, ta cũng cảm rất vui hay là thế này đi muội có thể chơi ở thành Hoa Linh hết một tuần”

“Thật sao? Cảm ơn tỷ”: nghe thấy sư tỷ của mình nói vậy, nàng híp mắt cười thật tươi quay đầu lại ôm chặt lấy sư tỷ của mình.

Hạ Y Thần đứng một bên nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ liền thở dài không ý kiến gì.

“Rầm, rầm….rầm!”.

Từ xa có tiếng vó ngựa đang tiến về phía mấy người bọn họ

“Có chuyện gì vậy”: Hạ Y Liên cảnh giác nhìn xung quanh.

Tất cả mọi người cảnh giác đứng gần sát lại nhau, tay thì nắm chặt kiếm gỗ.

“Có người đang tiến lại đây, mọi người đừng lo lắng chưa chắc gì họ là người xấu chúng ta cứ bình thường đi, để xem họ là ai sau đó tính tiếp”: Hạ Y Thần lên tiếng trấn an mọi người lại.

Tiếng ngựa càng ngày càn rõ ràng hơn, không bao lâu có một nhóm khoảng hai mươi mấy người đang cưỡi ngựa tiến lại gần phía họ, đi đầu là một năm tử mặc hắc y với thân hình cao ráo, gương mặt tuấn tú , đi cùng năm tử ấy còn có một tiểu cô nương và một thiếu niên mặc bạch y, tiểu cô nương có gương mặt rất xinh đẹp còn vị thiếu niên kia nhan sắc cũng không kém nam nhân mặc hắc y khí chất của bọn họ toát ra từ họ giống như các công tử tiểu thư thế gia rất khác biệt với những người còn lại.

……………………………………………………………………………………………………………..

“Giá!”.

Bạch Cảnh Dương cùng hai huynh muội họ Lâm lên đường đi tìm Thiếu Vũ, vừa ra khỏi thành Hoa Linh được khoẳng ba canh giờ lúc này đã tối bọn họ vốn đã đi qua quãng đường này rất nhiều lần nên cũng biết rõ địa hình của khu rừng trúc này, nên rất dễ dàng biết được vị trí nào gần sông suối,Bạch Cảnh Dương xác định vị trí xong phất tay chỉ đạo cả đám người tiến về phía Đông, đi hết khoảng một căn giờ nữa thì họ thấy từ xa có ánh lửa và mùi đồ ăn, lúc đầu Cảnh Dương vì không muốn phiền phức cũng định đi vòng qua chỗ có đám lửa kia nhưng nhớ đến việc người hầu bẩm báo rằng có một đám người mang theo Thiếu Vũ đến thành Hoa Linh từ mấy ngày trước, nếu muốn đến thành Hoa Linh thì phải đi qua rừng trúc này hắn nảy ra một suy nghĩ trong đầu ( có khi nào đó là chỗ nghĩ ngơi của đám người kia không, có lẽ Thiếu Vũ đang ở đó? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót dù gì cũng chẳng có ai làm gì được hắn )nghĩ như vậy hắn liền mang người chạy về phía đó, nhưng điều mà hắn không ngờ tới là hắn vừa cứu được huynh đệ của mình mà còn gặp được người làm cho trái tim đã nguội lạnh từ lâu của hắn lại một lần nữa được sưởi ấm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK