Lăng Quốc là một quốc gia rộng lớn giàu có , nền kinh tế phát triển, quân đội hùng mạnh ,con đường giao thương thông suốt, dân chúng có cuộc sống thanh bình ấm no. Kinh Đô được đặt ở thành Thiên Khải, tuy Kinh Đô được xem là phồn hoa nhất nhưng phồn hoa và giàu có nhất đất nước phải kể đến Cửu Thiên thành: Thứ nhất là thành Hoa Nghiêm, thứ hai là thành Hoa Linh, thứ ba là Linh Tê, thư tư là thành Hoa Ngạc, thư năm là thành Thiên Bích, thứ sáu là thành Bách Giao, thứ bảy là thành Thủy Thanh, thứ tám Phong Nha, thứ chín là Thành Tuyên Lâm,trong đó mỗi thành đều có một đại môn phái trấn thủ trong đó Thành Hoa Nghiêm do Thiên Long phái trấn thủ, thành Hoa Linh do Cửu Linh phái trấn thủ, thành Linh Tê do Kỷ Tuyết phái trấn thủ, thành Hoa Ngạc do Kỳ Lân phái trấn thủ, thành Thiên Bích do Mạc gia trang trấn thủ,ngoài ra còn có Thất Linh trấn: Thanh Long trấn, Phượng Hoàng trấn, Huyền Vũ Trấn, Bạch Hổ Trấn, Điệp Linh Trấn, Khổng Tước Trấn, Hải Ngư Trấn. Hiện tại bây giờ là năm Kinh Lập thứ chín.
………………………………………………………………………………….
“Chúng ta đã đi trong bao lâu rồi? giờ trời cũng tối chúng ta nên tìm một chỗ nào đó nghỉ tạm rôi sáng mai đi tiếp”: Hạ Y Liên nhìn lên bầy trời tối tăm mù mịt quay ra nói với Hạ Y Thần.
“Được giờ trời cũng tối rồi trong rừng cũng rất nguy hiểm chúng ta không nên đi tiếp”.
“Mọi người ngồi lại đây nghỉ ngơi, ta vừa nghe thấy quanh đây có tiếng nước chắc sẽ có thác nước hay hồ nước nào đó, đi đường cả mấy ngày rồi lương thực vẫn còn nhưng nước đã hết, để ta và lục muội đi lấy nước tiện thể tắm rửa sạch sẽ sau đó đến được các ngươi đi tắm”.
Mấy người bọn họ đã đi hai ngày đường rồi cũng chưa được tắm rửa quần áo cũng không thay bây giờ cả người bọn họ đều rất hôi hám.
“Được! muội với cả lục sư muôi cứ đi đi, mấy người chúng ta sẽ ở lại đây chờ”.
“Vậy huynh ở lại trông chừng mấy người bọn họ bọn muội đi rồi sẽ về rất nhanh”.
Nói rồi Hạ Y Nguyệt dẫn theo Hạ Y Nhiên rời đi.
“Đại sư huynh bây giờ chúng ta chuẩn bị chỗ ngủ củi lửa và đồ ăn trước chờ sư tỷ và sư muội về”: Hạ Y Cảnh vừa nói tay vừa lấy đồ trong tay nải ra, bọn họ đã đi suốt trong hai ngày vì để có thể nhanh chóng đến nơi bọn họ chỉ nghỉ ngơi ăn uống rồi đi tiếp chứ không ngủ bây giờ ai nấy cũng mệt mỏi.
“Các đệ mỗi người phân việc ra làm, để ta nhóm củi và chuẩn bị đồ ăn cho”: Hạ Y Thần nhìn các đệ đệ của mình đứa nào đứa nấy mặt mũi lem nhem mồ hôi ướt đẫm quần áo đang mặc mà cảm thấy thương xót, còn nghĩ rằng huynh trưởng như phụ mẫu nên cảm thấy mình có trách nghiệm nấu ăn cho các sư đệ , nghĩ đến đó hắn dương dương tự đắc vểnh cao mặt lên trời mà cười.
“…”
Thấy đại sư huynh đứng cười như điên bọn họ cảm thấy đại sư huynh thật là vô tri, nhưng cũng không nói gì quay đi làm tiếp công việc của mình.
……………………………………………………………………………………..
Lúc này Hạ Y Nguyệt cùng Hạ Y Nhiên cũng tới được nơi có tiếng nước chảy.
“Nhị sư tỷ ở đây có một thác nước, nước này có vẻ rất tinh khiết và sạch sẽ”.
“Ùm! Để ta thử xem như thế nào rồi chúng ta lấy nước”:Hạ Y Nguyệt dùng tay múc một vốc nước nhỏ nàng cho nước vào miệng uống thử cảm giác rất tốt rất thoải mái nước cũng không có vấn đề gì, sau khi chắc chắn nàng quay ra nói với sư muội mình: “Nước này uống được không vấn đề gì, chúng ta lấy nước thôi lần này chúng ta phải lấy thật nhiều đề phòng trên đường không tìm được nguồn nước nào nữa”.
“Vâng! Sư tỷ”.
Hai tỷ muội cùng nhau múc nước đầy vào từng túi nươc một.
“Xong rồi, chắc nhiêu đây nước để chúng ta có thể dùng trong một thời gian dài”:Hạ Y Nhiên nhìn những túi nước đầy mà vui vẻ nói.
“Um! Lấy đủ nước rồi giờ chúng ta tranh thủ tắm một lát”.
Nói rồi hai tỷ muội bắt đầu cởi y phục trên người ra xếp gọn lại đặt ở một bên.
Hạ Y Nguyệt vừa đặt bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của nàng xuống dòng suối, làn da tiếp xúc với dòng suối một cảm giác mát lạnh thoải mái lan toa khắp nới xua tan đi sự mệt mỏi mấy ngày qua.
“Nhị sư tỷ thật thoải mái quá đi!”.
“Umk! Đúng là rất thoái mái”.
Hai tỷ muội đang tắm rửa thì mặt nược đột rung động mạnh, một bàn tay nắm chặt lấy chân của Hạ Y Nguyệt kéo mạnh một cái do nàng mất tập chung nên đã bị kéo xuống nước.
“Rầm!”.
“Sư Tỷ!”: Hạ Y Nhiên nhìn thấy sư tỷ mình bị kéo xuống nước liền đứng dậy vẻ mặt đầy sự lo lắng chạy tới chỗ Hạ Y Nguyệt.
“Ào!”.
Mặt nước lại một lần nữa chuyển động, từ dưới nước có hai người trồi lên một người là Hạ Y Nguyệt người còn lại là một bạch y nam nhân có vẻ đẹp tuấn tú mi mục như họa sắc mặt thì tái nhợt nhìn giống như một thư sinh yếu đuối, một tay ôm lấy người Hạ Y Nguyệt tay còn lại thì bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.
“Ngươi là ai? thả sư tỷ của ta ra”: Nhìn thấy có người đang bóp chặt cổ sư tỷ mình Hạ Y Nhiên không kiềm chế được muốn lao vào cứu sư tỷ.
“Dừng lại! không được tới gần đây nếu không ta sẽ giết chết nàng ta”: Nam nhân ánh mắt sắc lịm nhìn chằm chằm Hạ Y Nhiên, lức tay càng mạnh siết chặt cổ Hạ Y Nguyệt.
“Hự!”:Hạ Y Nguyệt bị siết chặt cổ không thở nổi vẻ mặt đau đớn bắm chặt tay của nam nhân kia cố sứ khéo ra.
“Nhị tỷ!”: Thấy Y Nguyệt có dấu hiệu không thở nổi, nàng càng lo lắng hơn.
“Đừng lo khụ!……. cho …….ta muội khụ khụ!..…. mau chóng…. quay về tìm đại ……sư huynh đến giúp”:Hạ Y Nguyệt khó khăn rặn từng chữ.
“Nhưng mà!”
“Đi mau”.
Hạ Y Nhiên thấy sư tỷ của mình như vậy liện chạy lên bờ lấy một tấm vải quấn lên người chạy đi : “ Huhuhuhu! Sư tỷ chờ muội”.
Nam nhân kia thấy Hạ Y Nhiên chạy đi, từ trong người lấy ra một thanh chùy thủ nhỏ định phóng về phía Hạ Y Nhiên.
Hạ Y Nguyệt thấy hắn đang định phóng chùy thù về phía sư muội mình liền dùng một tay giữ chặt tay hắn.
“Tha….khụ khụ!… cho con….. bé”.
“Tiểu mỹ nhân à, bản thân mình sắp chết tới nơi rồi mà còn có tâm trạng lo cho người khác nữa à?”:Nam nhân giọng nói dịu dàng ôn nhu nhưng mang theo đầy tia chết chóc.
Hắn thấy nàng sắp không thở nổi nữa liền buông tay ra.
“Khụ!…Khụ khụ… khụ”: Nàng lấy lại được không khí vô lực ngã xuống nước.
Sau khi bình tĩnh lại nàng liền nghĩ cách làm sao để có thể rời khỏi đây, nhưng chưa kịp nghĩ gì bất chợt sau lưng nàng có một vật gì đó rất nặng đè lên trên tấm lưng trần của nàng, thấy vậy nàng quay đầu lại nhìn thì thấy tên nam nhân kia đã ngất xỉu dưới bụng còn chảy rất nhiều máu, gương mặt nhăn nhó trắng bệch .
“Này ngươi bị làm sao vậy? tỉnh lại, tỉnh lại đi”.
……………………………………………………………………………..
Khoảng một căn giờ trước.
Có một chiếc xe ngựa xa hoa được kéo bởi hai con ngựa đang chạy rất nhanh qua rừng Trúc Lâm trên xe có tổng cộng ba người , có một người đánh ngựa và bên trong có một đôi nam nữ đang ân ái với nhau.
“Tư Không công tử , nghe nói là chàng rất thích Lâm tiểu thư?”.
“Đúng vậy ta rất thích nàng ấy, nhưng nàng ấy lại thích Cảnh Dương”:Hắn vừa nói vừa cầm lấy một lọn tóc đen dài của mỹ nhân bên cạnh nghịch ánh mắt vô cảm nói.
“Lâm tiểu thư cũng thật là, chàng tài mạo song toàn, lại còn hiểu phong tình như vậy, nàng ta lại không thích lại cứ đi thích cái tên cứng ngắc và nhàm chán như Bạch Cảnh Dương?”: Nàng ta vuốt gương mặt tuấn tú của hắn tiếc nuối nói.
“Nàng không nên nói xấu huynh đệ của ta ngay trước mặt ta như vậy đâu? Coi chừng cái miệng nhỏ xinh của nàng từ nay trở về sau không còn thốt ra được lời lẽ ngọt ngào mang theo độc dược như vậy nữa?”: Hắn siết chặt cổ tay của nàng ta rồi ném qua một bên, không cho nàng ta chạm vào mặt mình, ánh mắt của hắn nhìn nàng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nàng ta nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, cúi đầu không dám manh động,bình tĩnh lại nàng nở một nụ cười xinh đẹp lời nói uyển chuyển đổi đề tài vừa nãy sang đề tài khác.
“Có phải là vật quý giá mà chàng lấy được từ trấn Huyền Vũ là muốn mang về tặng Lâm tiểu thư đúng không? Chàng đối với Lâm tiểu thư thật tốt, ta ước gì cũng được một phần tình cảm của ngài dành cho nàng ta là ta đã mãn nguyện rồi”: Nàng ta nũng nịu ngả vào lòng hắn, nhấc bàn tay trắng ngọc ngà cầm một quả nho mọng nước đút cho hắn ăn.
Hắn thấy mỹ nhân đang nũng nịu lấy lòng mình như vậy liền quay trở lại trạng thái ôn nhu ,cũng không từ chối nhận lấy trái nho ánh mắt đưa tình nhìn nàng nói: “Ta thấy thứ nàng muốn là mạng của ta chứ không phải là tình cảm ta đâu nhỉ”: nói đến đây ánh mắt của ánh mắt của hắn sắc lịm, bàn tay của hắn bóp chặt lấy tay nàng ta.
“Á! Tư Không công tử, chàng làm người ta đau quá”: tay nàng bị siết chặt còn nghe thấy tiếng răng rắc của xương, nàng ta đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh gương mặt trắng bệch.
“Từ lúc ta đến trấn Huyền Vũ ngươi vẫn luôn tiếp cận ta, nói là kẻ nào phái ngươi tới”: Càng nói ánh mắt của hằn càng tỏa ra sát khí chết chóc, bàn tay càng siết mạnh hơn.
“Công tử người hiểu lầm rồi không ai phái ta tới cả, ta vì ngưỡng mộ chàng đã lâu nên mới muốn tiếp cận chàng để được bên cạnh chàng mà thôi”: Vừa nói nàng ta vừa rút từ trong người ra một thanh chùy thủy nhanh tay quệt mạnh vào bụng của hắn ta : “Tư Không Thiếu Vũ ngươi đi chết đi !”.
Hắn đã nhìn thấu được hành động của nàng ta, nàng ta vừa ra tay hắn dùng chân đạp mạnh nàng ta bay ra khỏi xe ngựa.
“Ầm!”.
“Muốn giết ta, ngươi có đủ bản lĩnh ấy không”: Hắn nhảy khỏi xe ngựa đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
“Khụ! Không hổ là chủ nhân của Vong Ưu các, ngươi đã sớm phát hiện ra ta tư lâu nhưng vẫn chơi đùa với ta cho đến bây giờ”: nàng ta bị đá ra khỏi xe ngựa nôn ra một búng máu, cố gắng đứng dậy nhình Thiếu Vũ bằng ánh mắt uất hận.
“Hai thứ ta thích nhất trên đời này một là tiền hai là mỹ nhân, cô nương đẹp như vậy còn chủ đến tìm ta thì phải nhận chứ, tiện thể cho ta hỏi tôn tính đại danh của cô nương chứ dù gì chúng ta đã ân ái với nhau trong một thời gian dài”: Hắn nói nhìn người đối diện mình lưu manh nói.
“Dù gì hôm nay ngươi cũng phải chết biết nhiều để làm gì?”
“Dựa vào cô một mình cô nương mà muốn giết ta nằm mơ, ta khuyên cô trong lúc ta con biết thương hương tiếc ngọc thì cô mau chạy đi bằng không đừng trách ta không khách sáo”: Giọng nói của hắn khi nói ra những từ này rất ôn nhu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập sát khí.
“Phù Uyển muội cần gì phải nói nhiều với hắn ta như vậy trực tiếp giết chết hắn”.
Lúc này có một giọng nói âm trầm cất lên Thiếu Vũ quay lại nhìn thì thấy từ phía xa có một nam tử khoảng chừng hai mươi năm tuổi một thân hắc y tiến lại gần Phù Uyển đứng bên cạch nàng ta.
“Sư huynh!”:PHù Uyên chấp tay cung kính cúi đầu chào nam tử đó.
“Ngươi là ai?”: Nam tử này nội công thâm hậu thân thì tỏa ra một mùi máu tanh ,Bạch Vũ tập trung tinh thần quan sát nam nhân này có vẻ võ công của hắn ta rất cao khó đối phó.
“Tại hạ Lưu Vô Ảnh đệ tử Tuyệt Quán đường kính chào Tư Không Công tử”: Lưu Vô Ảnh chấp tay cúi người cúng kính nói.
Tuyệt Quán đường là một tổ chức sát thủ, chỉ cần có tiền việc gì bọn chúng cũng làm.
“Ô! Vậy là có kẻ muốn giết ta, vậy ta đành phải đánh hết sức rồi”: Thiếu Vũ châm biếm nói.
Vừa dứt câu hai bên xông vào đánh nhau, Lưu Vô Ảnh dùng kiếm chém tới phía trước của Thiếu Vũ còn Phù Uyển tấn công phía sau Thiếu Vũ thấy vậy hắn liền xoay một vòng tranh đòn của hai người người kia rồi dùng tay nắm lấy tay của Phù Uyển dùng thanh kiếm trên tay nàng ta đánh về phía Lưu Vô Ảnh, điểm huyệt cuả Phù Uyển rồi đẩy nàng xuống đất,Lưu Vô ảnh thấy vậy liền vung tơi nhưng lại bị Thiếu Vũ dùng hai ngón tay chặn lại rồi dùng nội lực làm vỡ lưỡi kiếm, võ công của Thiếu Vũ rất cao cường có thể dư sức đánh với hai người bọn họ nhưng không biết từ đâu có rất nhiều phi tiêu bắn tới chỗ của Thiếu Vũ, dù có kịp thời tránh nhưng vẫn bị trúng một mũi sượt qua eo của hắn để lại một vệt máu đen.
“Ầm!”.
Thiếu Vũ bị té xuống đất, cả cơ thể cảm giác đau nhói lan ra toàn thân hắn, hắn sờ xuống bụng thì thấy chảy rất nhiều máu đen phi tiêu này có độc hắn bèn nghĩ:( Có người đánh lén ta mà ta lại không cảm nhận được gì ?).
“Tham kiến tả sứ”: Lưu Vô Ảnh đứng dậy đỡ Phù Uyển dậy cung kính chấp tay chào vị nam tử mới đến kia.
Hắn ta là một nam tử trẻ tuổi khoảng hai mươi ba tuổi, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, làn da trắng sứ mặc một thân y phục đỏ tươi.
“Ồ! Thì ra là tả sứ của Tuyệt Quán đường, mạng của ta đáng giá vậy sao”:tuy bị thương nặng hắn ta vẫn tỏ ra rất bình thường: “Ta nghe nói là là Tả Hữu sứ của Tuyệt Quan đường rất lợi hại, Tả sứ không biết võ công nhưng rất giỏi che dấu khi tức, kinh công và pha chế độc, Hưu sứ thì rất giỏi võ công và dịch dung hôm nay được gặp tả sứ thật là vinh hạnh cho ta”.Bây giờ hắn mới hiểu tại sao hắn không cảm nhận được có người đi tới, thì ra là tả sứ Lăng Sương của Tuyệt Quán đường.
Lăng Sương nhìn chằm chằm Thiếu Vũ rồi quay lại lạnh giọng nói với Lưu Vô Ảnh và Phù Mộng : “ Hắn giờ đang trúng độc nặng các ngươi mau chóng tiêu diệt hắn đi”.
Nói rồi Hắn ta quay đầu đi để mặc ba người ở lại đấu với nhau.
Hai người kia thấy nghe lời tả sứ nói vậy quay lại tấn công Thiếu Vũ.
Thiếu Vũ hắn đang bị trúng độc nặng không thể vận nội công được bèn tìm cách bỏ chạy, hắn quay đi quay lại thì nhìn thấy xác chết của người đánh ngựa đã không biết bị cắt cổ từ lúc nào, hắn qua chủ quan tự tin vào võ công của mình lên đã không mang theo người đi cùng, mắt thấy hai người kia đã lao vào đánh hắn không còn các nào khác tụ nội lực đánh về phía hai người kia.
“Ầm!”.
“Khụ Khụ!”.
Do Thiếu Vũ kích phát nội lực rất lớn hai người kia bị đánh bay ra xa nhưng chính bản thân hắn cũng bị tổn thương ho ra một búng máu, hắn lấy tay chui đi vết máu trên môi tranh thủ bỏ chạy.
Sau khi bị đánh văng ra xa Hai người Lưu Vô Ảnh đứng dậy thì không thấy Thiếu Vũ đâu hết: “Chết tiệt hắn ta bỏ chạy rồi”.
Phù Uyển lại gần chỗ vừa nãy Thiếu Vũ đứng thì ngửi thấy một mùi máu tanh sộc lên mũi quay ra nhin Vô Ảnh rồi nói: “Hăn bị thương rất nặng mất rất nhiều máu vừa nãy còn liều mạng sử dụng nội công chắc hẳn chạy chưa được bao xa đâu chúng ta mau đuổi theo”.
“Được!”.
Nói rồi hai người chạy thật nhanh theo mùi hương của máu.
Lúc này Thiếu Vũ vừa chạy vừa ôm vết thương trên bụng độc càng ngày càng lan ra nhanh chóng, hắn đành phải phong bế huyệt vị của mình lại, bây giờ hắn không thể sử dụng nội lực được nữa nếu bị bọn Lưu Vô Ảnh đuổi kịp thì sẽ chết chắc.
“Thiếu Vũ ngươi đứng lại”.
Nhóm người Lưu Vô Ảnh đã đuổi tới.
“Chết tiệt!”: Vừa nghĩ đến là đã xuất hiện luôn rồi.
Thiếu Vũ cố hết sức chạy thật nhanh, càng chạy càng mất sức nhiều máu trên miệng hắn tràn ra liên tuc ,chạy mãi cuối cng hắn cùng dừng chân lại ngã huỵnh xuống đất, hắn ngước mặt lên thì nhìn thấy trước mặt hắn là một dòng thác chảy siết.
“Ngươi nỏ mạnh hết đã rồi mau chóng nạp mạng”:Phù Uyển rút một thanh chùy thủ ra tiến gần đến chỗ Thiếu Vũ.
“Các ngươi tưởng sẽ giết được ta sao? Đừng có vọng tưởng”: dứt lời Thiếu Vũ gieo mình xuống dòng nước rồi bị cuốn trôi đi.
“Chết tiệt lại để hắn chạy thoát rồi”:Phù Uyển thấy cảnh tượng trước mắt tức giận nói.
“Muôi không cần lo lắng hắn đã bị thương nặng còn rớt xuống thác nước chưa chắc đã sống sót”:Lưu Vô Ảnh dặt tay lai trên vai Phù Uyển trấn an nói.
“Nhưng nếu hắn thoát chết thì sao?”.
“Muội yên tâm đọc của tả sứ rất khó giải trừ hắn sẽ không sống được lâu đâu".
“Umk! Vậy chúng ta đi thôi”.
Nói rồi hai người rời khỏi nơi đó.
Thiếu Vũ sau khu bị nước cuốn đi khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một vách đã. Hắn tìm một chỗ kín đáo ngồi đây vẫn công trị thương nhưng lại nghe thấy tiếng nói từ xa vọng tới hắn bắt đầu cảnh giác trốn đi, sau đó từ trong bụi cây có hai cô nương đi tới múc nước, hai người bọn họ chính là Hạ Y nguyệt và Hạ Y Nhiên, sau khi hai người lấy nước xong thì cởi y ra tắm, hắn đã tranh thủ bọn họ không để ý mà bơi tới chỗ Hạ Y Nguyệt kéo chân nàng xuống nước rồi bóp lấy cổ nàng.
Trong khoảng khắc hai người bọn họ gặp nhau hai người bọn họ không biết rằng họ sẽ dây dưa với nhau suốt cả đời.