“Sư huynh mau đi cứu sư tỷ đi…….huhuhu…huhu”.
Nhóm người Y Thần đã chuẩn bị đồ xong từ lâu đang ngồi chờ Y Nguyệt và Y Nhiên trở về , thì bất chợt nghe thấy tiếng Y Nhiên vừa khóc vừa gào thét liền giật mình quay đầu lại nhìn, thấy tiểu sư muội quân áo xộc xệch đôi mắt đỏ hoe đang khóc mọi người liền hoảng hốt chạy tới.
Hạ Y Nhiên nhìn thấy sư huynh của mình liền nhào vào lòng của Hạ Y Thần khóc to : “ Cứu..huhuhu…cứu…nhị sư tỷ…mau…lên…huhu”.
“Lục sư muội có truyện gì từ từ nói, nhị sư tỷ đâu rồi sao không về cùng muội ?”: Hạ Y Liên trấn an nàng rồi hỏi.
“Bọn ta đang tắm đột nhiên xuất hiện một tên nam nhân kéo lấy nhị sư tỷ rồi bóp cổ tỷ ấy, hắn dùng sư tỷ uy hiếp ta,…. ta! …..không còn các nào khác nên phải chạy về tìm các huynh giúp đỡ mau lên đi cứu tỷ ấy”: nàng cố nín khóc kể lại mọi chuyện cho mọi người biết.
“Vậy mau lên chúng ta phải đi cứu tỷ ấy”: Hạ Y Lẫm nghe vậy lền lo lắng nói.
“Đi thôi!”: Hạ Y Thần gấp gáp cùng mọi người chạy đi cứu Y Nguyệt.
“Không cần đâu! ta không sao rồi”.
Nghe thấy giọng nói của Hạ Y Nguyệt vang lên tất cả dừng lại mọi hành động nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy Hạ Y Nguyệt trên người cõng theo một tên nam nhân từ trong lùm cây đi ra.
“Sư tỷ! tỷ không sao rồi huhuhuhu….huhu…tỷ làm muội lo quá”:Hạ Y Nhiên nhìn thấy sư tỷ của mình trở về liền chạy tới bên cạnh vừa ôm vừa khóc .
“Muội đã xảy ra việc gì? Sư muội tên nam nhân đó là ai vậy?”:Hạ Y Thần thấy Hạ Y Nguyệt bình an vô sự thì thở phào một cái, rồi nhìn nên người nam nhân đang được Hạ Y Nguyệt cõng tò mò hỏi.
“Chuyện này kể ra thì dài lắm từ từ ta sẽ kể cho mọi người nghe bây giờ phải cứu người trước cái đã”.
Hạ Y Nhiên lúc bấy giờ mới chú ý người đang nằm trên lưng Hạ Y Nguyệt, thấy được gương mặt của nam nhân kia nàng liền hoảng hốt.
“Hắn…hắn…không phải là cái người tấn công tỷ sao?”
“Cái gì! Là hắn sao?”:Hạ Y Cảnh nghe thấy Hạ Y Nhiên nói vậy liền cảnh giác nhìn Bạch Vũ.
“Vậy tỷ đưa hắn về đây có phải quá nguy hiểm rồi không ?”:Hạ Y Ngọc nói.
“Không sao đâu tất cả bình tĩnh nghe ta nói đã, ta thấy hắn bị trúng độc rất nặng nếu không kịp thời chữa trị e rằng sẽ mất mạng, trước đây sư phụ đã từng dậy chúng ta rằng là nếu có gặp người đang nguy hiểm đến tính mạng chúng ta phải cứu họ bất kể họ là người tốt hay người xấu, người hại mình hay không hại mình đều phải giúp họ nay hắn bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn hắn chết.”
Mọi người im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nên tiếng.
“Muội ấy nói đúng đây là những gì sư phụ đã dậy chúng ta, chúng ta nên làm theo những gì ngời đã dậy, không nhìn thấy thì thôi nếu mà nhín thấy rồi thì phải cứu”:Hạ Y Thần nhìn mọi người rồi nói.
“Đệ cũng đồng ý với lời sư tỷ nói”:Hạ Y Lẫm gật đầu đồng tình.
“Bọn đệ cũng nghe theo của đại sư huynh và nhị sư tỷ”.
“Muội cũng vậy”: Hạ Y Nhiên rụt rè nói.
“Tốt! Đại sư huynh trong số chúng ta huynh giỏi y thuật nhất huynh xem có cách nào cứu hắn không?”:Hạ Y Nguyệt thấy mọi người như vậy rất vui mừng, rồi nàng nhìn qua chỗ của Hạ Y Thần hỏi xem hắn có cách nào để cứu người không.
Hạ Y Thần tới gần chỗ Thiếu Vũ ngồi xuống vạch áo ra xem vết thương trên bụng của hắn ta, Y Thần nhìn vết thương khá sâu máu không ngừng chảy còn chảy ra máu đen trên da còn có những đường vân màu đen lan gần tới ngực trái , hắn nhìn kỹ vết thương rồi bóp mạch kiểm tra kỹ càng, một hồi lâu sau rút ra kết luận nói: “Hắn bị trúng một loại độc rất kỳ lạ rất khó giải nhưng không phải là không giải được, có hai cách một là phải tìm người hạ độc lấy thuốc giải hai là tìm một người có thể chất âm hàn mà người đó phải là dược nhân, dùng một phương pháp đặc biệt để ép chất độc từ trong người hắn ta ra”.
“Cách thứ nhất có vẻ không làm được, người mà hạ độc hắn chắc hẳn là muốn hắn chết nên sẽ không giao thuốc giải nhưng cách thứ hai thì dễ thực hiện hơn”:Hạ Y Nguyệt lóe lên một suy nghĩ rồi nói với Hạ Y Thần.
“Muội Chắc chắn muốn làm như vậy ?”:Hạ Y Thần phức tạp nhìn Y Nguyệt dò xét hỏi.
“Muội chắc chắn, năm đó sư phụ thu nhận chúng ta, bảy người chúng ta lúc nào cũng ốm đau bệnh tật lên miên suýt chút nữa là mất mạng , sư phụ vì muốn cứu bảy người chúng ta nên đã luyện chúng ta thành dược nhân, chuyện đó là bí mật của phái chúng ta mà ta chính là người thể chất âm hàn”: Y Nguyệt nhìn Y thần bằng ánh mắt cương quyết.
“Được, bây giờ các đệ hãy đưa hắn nằm lên thảm đi”: Y Thần thấy nhị muội của mình kiên quyết cứu người liền đồng ý, kêu tất cả mọi người đi chuẩn bị.
Nghe theo chỉ thị của Hạ Y Thần, Hạ Y lẫm cùng Hạ Y Liên chạy lại đỡ Thiếu Vũ lên tấm thảm bọn họ vừa trải.
“Giờ Y Nguyệt ,muội lại đây ngồi đi”.
Hạ Y Nguyệt làm theo lời Hạ Y Thần ngồi xuống bên cạnh Thiếu Vũ.
“Y Ngọc và Y Nhiên nâng hắn ngồi dậy, cởi y phục của hắn ra.
Cho hắn ngồi đối diện với sư tỷ các đệ ,Y Lẫm đệ đi đun nước nóng”.
Mọi người ai lấy cũng làm việc một cách nhanh chóng và rất thuần thục cứ như là đã làm việc này nhiều lần, sau khi xong hết mọi thứ tất cả đều chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi đúng không?”.
“Bọn đệ Đã xong hết rồi”.
“Tốt giờ các đệ đi canh giữ xung quanh nơi này tuyệt đối không được cho ai lại gần đây”.
“Vâng thưa đại sư huynh”.
Sau khi tất cả rời đi Hạ Y Thần mới quay về phía của Hạ Y Nguyệt nói: “Muội nghe kỹ lời ta nói đây, hắn bị trúng một loại độc mang khí âm hàn ta sẽ dùng máu của muội làm thốc dẫn ép độc trong cơ thể của hắn ra tuy nhiên chất độc có thể xâm nhập vào trong cơ thể của muội, mặc dù cơ thể của muội là dược nhân miễn nhiễm với mọi loại độc trên đời nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe trong một thời gian dài để thích nghi với nó. Người hạ độc này ra tay cũng thật ác, đáng ra có thể dùng máu của mấy người chúng ta cho hắn sử dụng để giải độc nhưng loại độc này lại rất là đặc biệt chỉ có thể dùng nội lực để ép ra , bất kể ai trị thương cho hắn đều sẽ bị độc tố xâm nhập vào kinh mạnh mà chết, chỉ khi là dược nhân thì mới có thể dung hòa với nó được”.
“Được vậy chúng ta bắt đầu làm thôi”: Thật lòng mà nói chính bản thân nàng không hiểu tại sao trong lòng mình luôn có cảm giác nhất định bằng mọi giá phải cứu sống người này nếu không nàng sẽ hối hận cả đời.
“Được nếu muội muốn vậy giờ chúng ta bất đầu thôi”.
Hạ Y Thần cầm lấy một con dao bạc nhỏ hơ qua lửa rồi rạch nên tay của Hạ Y Nguyệt một đường nhỏ,sau đó dùng máu còn dính trên dao rạch nên vết thương của Thiếu Vũ.
“Hự!”:Tuy đang hôn mê nhưng hắn vẵn cảm nhận được có vật sắc nhọn rạch nên vết thương của hắn, trong lúc mơ màng hắn nhìn thấy một bóng hình mờ mờ của một thiếu nữ rồi tiếp tục chìm vào hôn mê.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ Hạ Y Thần mới tiếp tục nói với Hạ Y Nguyệt: “Muội giờ đưa tay của muội đến gần miệng vết thương của hắn đi, sau đó lưu chuyển dùng nội lực của mình ép khí độc của hắn ra”.
Hạ Y Nguyêt làm theo chỉ dẫn của Hạ Y Thần bắt đầu lưu chuyển nội lực sau đó từ miệng vết thương của Thiếu Vũ máu đen chảy ra rất nhiều nhưng kèm theo hàn khí đen xì bốc ra thuận theo nội lực mà đi và cơ thể của Hạ Y Nguyệt, qua một căn giờ sau cuối cùng máu của Thiếu Vũ chuyển sang màu đỏ khí đen không còn bốc ra nữa, các đường vân đen trên cơ thể cũng biến mất.
“Được rồi Y Nguyệt, độc của hắn đã giải xong hết rồi muội dừng lại đi”:Hạ Y Thần nhìn thấy sắc mặt của Hạ Y Nguyệt rất kém toát đầy mồ hôi lạnh.
Nghe thấy Hạ Y Thần nói vậy nàng liền thu tay lại , không nhịn được mà phun một búng máu.
“Muội không sao chứ ?”:Hạ Y Thần lo lắng hỏi.
“Muội không sao chắc cần phải nghỉ ngơi một lát”.
“Vậy muội qua bên kia nghỉ ngơi đi, việc còn lại để ta giải quyết”:Hạ Y Thần bóp mạch cho Hạ Y Nguyệt thấy không có vấn đề gì bền dẫn Hạ Y Nguyệt ra một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi.
Chưa bao giờ nàng lại thấy mệt mỏi như vậy vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi.
Thấy Hạ Y Nguyệt ngủ rồi Hạ Y Thần đi qua chỗ Thiếu Vũ băng bó vết thương cho hắn.
“Đại sư huynh mọi chuyện đã xử lý xong hết rồi sao?”:Hạ Y Lẫm sau khi cùng sư đệ sư muội đi tuần thấy không có gì bất thường, một căn giờ đã trôi qua chắc hẳn mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi, Hạ Y Lẫm bèn triệu tập mọi người lại quay về chỗ cũ.
“Umk! Đã xong rồi”.
“Hắn chúng ta phải giải quyết sao đây?”:Hạ Y Ngọc tới chỗ của Thiếu Vũ ngồi xuống nhìn đi nhìn lại một hồi rồi quay ra hỏi Hạ Y Thần.
“Đã giúp rồi thì giúp cho tới chót,, chúng ta sẽ mang theo hắn đến thành Hoa Linh”: Hạ y Thần không để tâm nói.
“Nhưng hắn bị thương nặng như vậy trong một sớm một chiều chưa chắc sẽ tỉnh lại, chúng ta làm thế nào để di chuyển hắn đi đây chẳng nhẽ cõng hắn đi?”:Hạ Y Liên thắc mắc nói.
“Đúng vậy chúng ta cõng hắn đi, cách đây ba trăm dặm là Tự Thanh trấn sáng mai chúng ta đến đó mua xe ngựa”.
“Huynh đùa ta à chúng ta làm gì có tiền mà mua xe ngựa”:Hạ Y Liên nghe thấy đại sư huynh mình nói như vậy trong lòng có cảm giác muốn đánh người trào lên.
“Chúng ta không có tiền nhưng hắn ta có”:Hạ Y Thần bình tĩnh vừa nói vừa lấy từ trong người của Thiếu Vũ ra một túi tiền to.
“Sao huynh không nói sớm”:nhìn thấy túi tiền to trong tay đại sư huynh hắn cũng cũng yên tâm hơn.
Nghe Hạ Y Liên nói vậy Hạ Y Thần liền nở một nụ cười thiếu đòn nói: “Nhìn thấy vẻ mặt nóng giận muốn đánh người của đệ rất dễ thương a”.
“…”
Lần này Hạ Y Liên thật sự rất muốn đánh đại sư huynh của mình một trận ra bã.
“Đại sư huynh, huynh đừng chọc tứ sư đệ nữa hai người mau đi nghỉ ngơi đi mai con phải lên đường nữa”:Hạ Y Lẫm nhìn thấy cảnh tượng Hạ Y Thần bắt nạt Hạ Y Liên đành bất lực lên tiếng giải vây.
Hai người kia nghe Hạ Y Lẫm nói vậy liền ngoáy mông rời đi.