• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lục tiểu muội, muội gan thật bản thân mình không biết võ công mà cúng dám một mình đi gây sự với Tả sứ Tuyệt Quán đường”: Lâm Huyền Phong nhớ lại cảnh tượng lúc ấy không khỏi cảm thán, ban đầu trong suy nghĩ của hắn nhóm người Hạ Y Thần ai cũng yếu đuối không biết võ công hắn cũng không cảm nhận được bất cứ linh khí nào trong người của họ, ai mà ngờ thân thủ của Thất tiểu đệ lại tốt như vậy chắc hẳn những người khác cũng không tầm thường chỉ là họ không thể hiện ra thôi.

Hạ Y Nhiên nghe Lâm Huyền Phong gọi mình là Lục tiểu muội liền khó hiểu nhìn hắn: “Lục tiểu muội là cái quái gì?"

"Thì trong số huynh đệ muội, muội sếp thứ sáu nên ta gọi muội là lục tiểu muội cho thuận miệng”

Hạ Y Nhiên thấy cũng đúng nên cũng chẳng nói gì thêm.

“Cảm ơn muội đã ra mặt giúp ta”: Từ Không Thiếu Vũ đang cảm thấy rất là vui vẻ, hồi nãy trong quán trà Hạ Y Nhiên lại có thể vì hắn mà đắc tội với Lăng Sương chắc hẳn nàng ta cũng đã tha thứ sau những gì hắn đã gây ra cho bọn họ và chịu xem hắn là bạn.

“Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta làm vậy không phải vì ngươi đâu mà là vì những người đã từng bị hắn hại, nếu không phải hắn hạ độc ngươi thì tỷ tỷ ta đâu có cần phải dùng thân mình để giải độc cho ngươi khiến cho cơ thể bị tổn hại đã thế còn gặp phải nhiều phiền phức không đáng có như vậy”.

“Y Nhiên đừng nói nữa!”: Hạ Y Nguyệt thấy Hạ Y Nhiên lỡ miệng nói ra toàn bộ mọi việc liền lấy tay bịt lại miệng của nàng ta lại, nhưng đã không kịp nữa rồi cái gì không nên nghe thấy Tư Không Thiếu Vũ đã nghe thấy hết.

Hạ Y Nhiên lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời liền đứng im không nhúc nhích.

“Có thật là vậy không?”: Tư Không Thiếu Vũ nghe vậy thì rất sốc, hắn nhìn nàng chằm chằm nàng, ánh mắt chân thành nhìn nàng mong rằng nàng có thể nói cho hắn biết sự thật.

Hạ Y Nguyệt nhìn hắn mà không biết làm sao, nàng không muốn người khác mang ơn nàng nhưng Tư Không Thiếu Vũ cứ nhìn mình bằng ánh mắt đấy khiến nàng không tài nào nói dối hắn được: “ Đúng vậy! nhưng ta đã không sao nữa rồi ngài không thấy ta còn rất khỏe mạnh đứng nói chuyện với mọi người hay sao ,công tử cũng không cần phải thấy có lỗi cứu người đang gặp khó khắn là điều nên làm mà, nếu là người khác không phải công tử ta cũng vẫn sẽ cứu họ”.

“Ân cứu mạng này tại hạ cả đời cũng không trả hết được, về sau trở đi chỉ cần cô nương muốn ta việc gì cũng làm cho dù là việc trái với bản thân ta”: Tư Không Thiếu Vũ lại gần Hạ Y Nguyệt cầm lấy tay nàng ánh mắt của hắn nhìn nàng càng thêm chân thành và kiện định, hắn thề rằng từ nay trở đi hắn sẽ luôn bảo vệ Hạ Y Nguyệt cho đến khi nào hắn không còn tồn tại trên thế giới này.

Hạ Y Nguyệt nhìn ánh mắt Tư Không Thiếu Vũ lúc này làm nàng cảm thấy rất quen cứ như đã từng gặp nhau, đột nhiêt một cảm giác đau đớn xộc thẳng vào trong đầu nàng, nàng cảm giác choáng váng đầu đau dữ dội trong đầu dần xuất hiện một đoạn ký ức mờ ảo. (A Nguyệt! nàng yên tâm dù có chuyện gì sảy ra ta quyết sẽ bảo vệ nàng đến khi ta không cò tồn tại trên thế gian này).

Ánh mắt của người đàn ông này với Tư Không Thiếu Vũ cứ như hòa lại làm một.

Cơn đau không dứt khiến nàng không thể chịu nổi mà hét lên: “ AAAAAA!”.

“Y Nguyệt !muội bị làm sao vậy?”.

“Y Nguyệt ! Y Nguyệt! cô tỉnh lại đi.”

“Nhị tỷ! nhị tỷ….!”

Đầu óc của nàng trở nên mơ hồ mọi âm thanh xung quanh đều không lọt được vào tai nàng, cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy chính là gương mặt đầy lo lắng và hoảng loạn của Thiếu Vũ rồi mọi cảnh vật xung quanh nàng trở nên tối xầm.

Mọi người lúc này càng trở lên hoảng loạn hơn, Hạ Y Thần không hiểu người đang nói chuyện bình thường tự nhiên lại lên cơn đau đầu rồi ngất xỉu. Hắn liền ngồi xuống bóp mạch cho Hạ Y Nguyệt cũng không thấy có gì bất ổn độc trong người cũng không phát tác.

“Đều tại ta! Sao lúc nào ta tiếp xúc với nàng ấy đều khiến nàng ấy bị như thế này!”: Tư Không Thiếu Vũ sau khi nhìn thấy hắn vừa cầm tay Hạ Y Nguyệt, nàng ấy đang bình thường liền trở lên đau đầu dữ dội cộng thêm chuyện lần trước làm hắn cảm thấy chính bản thân mình đã hại Hạ Y Nguyệt.

“Không phải tại huynh đâu, đừng tự trách”: Hạ Y Nhiên cho dù thế nào cũng là một người hiểu lý lẽ nàng biết Thiếu Vũ không cố ý thấy hắn tỏ ra áy náy thế này, nàng liền an ủi hắn.

“Lục tiểu muội nói đúng, đây không phải lỗi tại ngươi điều quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Nhị cô nương đến chỗ nào đó nghỉ ngơi”: Bạch Cảnh Dương vô lấy vai Tư Không Thiếu Vũ nói.

“Được! ở đây gần Vong Ưu các nhất đưa nàng ấy về đấy đi”: Nói rồi Tư Không Thiếu Vũ bế Hạ Y Nguyệt lên chạy một mạch.

Mọi người thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo.

………

“Người đâu mau gọi y sư tốt nhất trong các đến đây ngay”.

Bọ hạ nhân trong Vong Ưu các nhìn thấy các chủ nhà mình trên tay bế một tiểu cô nương xinh đẹp vội vã chạy thẳng vào phòng của mình, vừa chạy vừa cho kêu người đi gọi y sư. Cho dù không biết các chủ của mình làm gì những hạ nhân trong các cũng không thắc mắc nhiều mà chạy đi tìm y sư.

Tư Không Thiếu Vũ vừa để Hạ Y Nguyệt nằm xuống giường cùng lúc đó y sư cũng đã đến nơi.

“Y sư! Ngươi mau xem nàng ấy bị làm sao?”

“Tuân lệnh các chủ!”

Y sư kia đang định lại gần để xem mạch cho Hạ Y nguyệt liền bị Hạ Y Thần cản lại: “Không cần phiền y sư, ta có thể tự mình lo cho muội muội ta được”- Hạ Y Thần chấp tay cúi thấp người cung kinh nói.

“Ngươi có thể làm được sao?”: Bạch Cảnh Dương thấy Hạ Y Thần nói vậy thì rất bất ngờ, trong lời nói còn mang chút hoài nghi.

“Tất nhiên là đại sư huynh ta làm được rồi, đến người nửa chân sắp bước vào quan tài như Tư Không Thiếu Vũ đại sư huynh còn cứu được huống chỉ là chuyện nhỏ nhặt này”: Hạ Y Ngọc tự hào nói.

“Chứ không phải Nhị cô nương cứu Thiếu Vũ sao?”: Lâm Huyền Phong cảm thấy rất rối não lúc nãy không phải Hạ Y Nhiên nói Hạ Y Nguyệt là người cứu Thiếu Vũ mà, sao bây giờ Hạ Y Ngọc lại nói Hạ Y Thần cứu người.

“Mấy người các ngươi thật nhiều lời? Có cho đại sư huynh khám bệnh cho nhị sư tỷ không?”: Hạ Y Nhiên nàng vốn là người nóng tính, sư tỷ nàng còn đang hôn mê như thế này mà bọn họ còn nói nhiều như vậy làm nàng không kiềm chế được mà hét thẳng vào mặt Lâm Huyền Phong.

Hạ Y Thần cũng chẳng thèm nói gì, đi đến bên Hạ Y Nguyệt khám bệnh.

“Đại sư huynh biết y thuật, khi bọn ta cứu Tư Không công tử ngài ấy đã một chân bước vào quan tài, độc sắp lan đến tim không còn cách nào chữa trị, lúc đó đại sư huynh đã nghĩ ra một cách dùng cơ thể của một người đưa chất độc từ cơ thể người này sang cơ thể của người làm chất dẫn, nhị sư tỷ bằng lòng đưa chất độc của Tư Không công tử sang cơ thể mình nên mới có thể cứu được người”: Hạ Y Cảnh giải thích toàn bộ mọi chuyện cho đám người Bạch Cảnh Dương.

Tư Không Thiếu Vũ lại càng sốc hơn, hắn không thể nào mà tin được Hạ Y Nguyệt vì cứu hắn mà làm tổn hại đến bản thân mình, trên đời này sẽ có người có thể hi sinh bản thân mình để cứu một người xa lạ không quen biết hay sao? Nên nói Hạ Y Nguyệt quá lương thiện hay quá ngu ngốc đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK