Nguyễn Khánh Linh nói: “Em muốn nhìn thấy thế giới này chỉ là vì em muốn được nhìn thấy anh.”
Nhưng Ngọc Thắng lại nói: “Cả đời này tôi cũng sẽ không yêu cô…”
Được thôi. Vậy em lựa chọn không nhìn thế giới này thêm nữa, không nhìn đến anh nữa…
…
Màn đêm đen như mực.
Hai giờ sáng. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc vừa rõ ràng lại vừa chậm rãi.
Nguyễn Khánh Linh mở to đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Trong tay cô nắm que thử thai, bên trên hiện rõ hai vạch màu đỏ. Màu đỏ ấy giống như được nhuộm từ máu vậy, trông vô cùng sặc sỡ.
Không sai, cô đã có thai.
Kết hôn năm năm, cuối cùng thì cô vẫn có thai.
Trong năm năm qua, cô đã uống không biết bao nhiêuthuốc tránh thai. Hết lần này đến lần khác, cô cứ lặp lại như thế. Cô những tưởng đời này kiếp này mình sẽ không có đứa con nào.
Nhưng trong một lần tùy hứng vào tháng trước, sau khi Ngọc Thắng làm chuyện ấy với cô, cô đã nôn viên thuốc màu trắng kia ra.
Kết quả là cô đã mang thai.
Ngón tay trắng nõn của Nguyễn Khánh Linh khẽ vuốt ve, nắm chặt que thử thai trong tay. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt nhìn chăm chú vào hai vạch màu đỏ, sự tuyệt vọng cứ thế lan ra từng chút, từng chút một trong đôi mắt cô.
Những người phụ nữ khác khi mang thai đều sẽ nhận được những lời chúc phúc. Nhưng cô thì không được như vậy. Cô mang thai sẽ chỉ nhận được những lời nguyền rủa chứ chẳng có lời chúc phúc nào cả…
Cô thiết nghĩ, khi Ngọc Thắng nhìn thấy que thử thai thì chắc chắc sẽ ném nó xuống dưới chân cô không chút do dự. Nhất định hắn sẽ hất cằm lên mà nói rằng: “Phá đi, tôi không muốn có đứa bé này.”
Đúng vậy. Người đàn ông đó đã có bao giờ để ý tới cảm nhận của cô? Đã có bao giờ quan tâm tới cô?
Hắn luôn lạnh lùng, luôn vô tình như thế. Trong mắt hắn, cô chỉ là một người gỗ, vĩnh viễn chẳng biết đau.
Nhưng cô thật sự đang rất đau, rất đau.
Năm năm, hơn một ngàn tám trăm ngày đêm, ngày nào cô cũng cảm thấy đau…
Đêm nay, hắn lại không về nhà.
Đã ba ngày, cô đã không gặp hắn ba ngày rồi. Mặc dù cô là vợ của hắn nhưng lại chẳng biết được chồng mình đi đâu làm gì…
Thật nực cười.
Thật đau thương.
Nguyễn Khánh Linh siết chặt que thử thai trong tay rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu cô lại trở nên trống rỗng một lần nữa.
Cho đến khi tiếng thắng xe chói tai từ dưới lầu truyền lên, cô mới giật mình tỉnh lại.
Cô nghĩ chắc chắn là hắn đã trở về.
Ngọc Thắng, người đàn ông mà cô yêu từ năm mười bốn tuổi cho tới tận bây giờ…
Một giây, hai giây, cô siết chặt que thử thai và đếm thời gian.
Khi cô đếm tới giây thứ ba trăm lẻ hai thì cánh cửa phòng ngủ cọt kẹt mở ra. Vào giây phút đó, dòng máu chảy trong người cô bỗng trở nên lạnh giá.
Người mà cô yêu sâu đậm lại chính là người mà cô sợ nhất.
“Anh… anh đã về rồi à?”
Nguyễn Khánh Linh rời khỏi giường, bước tới theo bản năng, cô định nhận lấy chiếc áo vest màu lam trong tay Ngọc Thắng, nhưng Ngọc Thắng lại chẳng thèm nhìn cô mà ném hẳn chiếc áo lên chiếc ghế bên cạnh một cách lạnh lùng.
“Khỏi cần.” Lúc này đôi mắt hẹp dài của Ngọc Thắng mới dừng lại trên người cô. Ánh mắt mà hắn nhìn cô luôn lạnh lẽo đến tận xương tủy như thế.
Nguyễn Khánh Linh sợ nhất là nhìn thấy ánh mắt ấy. Mỗi lần như vậy, cô như thể bị rơi xuống địa ngục, cả người bị tùng xẻo, đau như bị khoét tim.
Một tay nới lỏng cà vạt, hắn hừ một tiếng chế nhạo: “Tôi nào dám làm phiền đến cô? Chẳng phải nhà họ Nguyễn các người luôn thích uy hiếp người khác nhất sao? Nếu như khiến đại tiểu thư họ Nguyễn quá mệt mỏi thì có phải là tôi sẽ bị thiếu tay mất chân không?”
Sắc mặt của Nguyễn Khánh Linh trắng bệch, ngay cả môi cô cũng trở nên nhợt nhạt.
Cô đã nghe những câu nói như vậy trọn vẹn cả năm năm nay rồi.
Năm năm qua, cô luôn bị giày vò trong đau khổ.
Cô biết rõ là Ngọc Thắng hận cô, hận cô đã sử dụng giác mạc của người phụ nữ mà hắn yêu nhất.
Nhưng ngay từ lúc đầu đã không phải do cô cố ý, cô không hề biết hắn thầm yêu An Nhàn.
Cô cũng không thể âm mưu khiến An Nhàn xảy ra tai nạn, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
An Nhàn không qua khỏi, còn cô, đúng lúc lại cần một đôi giác mạc…
Chỉ như vậy mà thôi.