• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CHƯƠNG 24: MỘT THOÁNG ĐAU ĐỚN TRONG LÒNG

Cô ấy... thật sự lấy giác mạc ra rồi...

Ngọc Thắng sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên chán nản ngã ngồi trên bờ cát.

Người phụ nữ Nguyễn Khánh Linh kia... cô ấy thật sự phẫu thuật lấy đôi giác mạc đó xuống, cô ấy thật sự đã làm chuyện này.

Cô ấy thật sự dùng cách thức điên cuồng nhất, tự hủy hoại bản thân nhất để trừng phạt hắn.

Làm sao cô ấy có thể xuống tay được chứ?

Làm sao có thể?

Vành mắt Ngọc Thắng bỗng nhiên đỏ lên.

Nguyễn Khánh Linh, cô quá ác độc đối với bản thân, quá cố chấp với phần tình cảm này, cố chấp đến mức không tiếc dùng cách này để đoạn tuyệt với hắn.

Cô nói, cô muốn nhìn thấy thế giới này là vì yêu hắn, cô muốn nhìn thấy hắn.

Cô nói, hắn không yêu cô, cho nên cô lựa chọn không nhìn thấy thế giới này nữa...

Người phụ nữ này thật tàn nhẫn.

Cô ấy thật tàn nhẫn.

Ngọc Thắng chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau như bị cắt từng miếng thịt, năm ngón tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi.

"Tổng giám đốc Thắng, tiếp theo phải làm sao đây?"

"Tìm, có đào ba thước đất cũng phải tìm ra cô ấy..."

Giọng nói của Ngọc Thắng khàn khàn, sắc đỏ tươi nơi đáy mắt càng ngày càng nồng đậm: "Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đều phải điều tra ra được chuyện về vụ tai nạn giao thông năm năm trước, phải điều tra ra bằng hết. Nguyễn Khánh Linh rốt cuộc có từng uy hiếp người nhà họ An, đe dọa bọn họ để đòi giác mạc của An Nhàn hay không, tôi muốn biết được chân tướng."

Tiểu Trần gật đầu, do dự chốc lát lại nói: "Chúng tôi còn tra ra được một số tài liệu."

"Nói đi."

"Mấy năm nay vợ của ngài vẫn đi tìm Trình Gia Minh để khám bệnh, vẫn luôn làm can thiệp về tâm lý, Trình Gia Minh là bác sĩ riêng của cô ấy..."

Can thiệp về tâm lý?

Lẽ nào Nguyễn Khánh Linh lo mình mắc phải bệnh trầm cảm?

Ngọc Thắng lại chấn động trong lòng.

Trong năm năm này, cả ngày lẫn đêm hắn đều đang hành hạ Nguyễn Khánh Linh, dùng hết đủ loại thủ đoạn, nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn không rời đi. Bây giờ nghĩ lại, với những việc làm đó của hắn, cần phải có tinh thần mạnh mẽ nhường nào mới có thể chống giữ cho cô ấy không rời đi đây?

Cho nên, cô ấy mới len lén đi làm điều trị tâm lý...

A...

Ngọc Thắng, mày thật sự là tên khốn kiếp.

Ngọc Thắng lấy hai tay ôm đầu, cái đầu đau muốn nứt ra, hốc mắt đỏ hồng hệt như là sắp rơi lệ...

...

Bước vào biệt thự, Trình Gia Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhẹ nhàng ôm Nguyễn Khánh Linh vào trong ngực, bước lên lầu, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

"Linh, tại sao em lại nhân lúc anh không có ở đây mà đi ra ngoài?"

"Gia Minh, em..."

"Em có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Với lại... còn dễ dàng bị Ngọc Thắng tìm được..."

Trình Gia Minh không đành lòng trách cứ cô, thở dài một hơi: "Em đừng tùy hứng nữa được không? Cũng đừng quay lại với hắn nữa, được chứ?"

Nguyễn Khánh Linh khẽ mím môi, cô chỉ là rất buồn bực, rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên mới để cho người giúp việc dẫn cô đến bờ biển đi dạo một chút.

Nhưng cô không ngờ Ngọc Thắng sẽ phái người đi tìm mình.

Tìm cô vì cái gì?

Chẳng lẽ còn chưa dằn vặt cô đủ hay sao?

Giữa cô và hắn chẳng phải là đã kết thúc từ lâu rồi ư?

Nguyễn Khánh Linh hơi buông mi mắt: "Gia Minh, em nghe rồi, sau này em sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa."

Cô không muốn lại dây dưa với Ngọc Thắng nữa.

Đôi giác mạc kia đã trả lại cho hắn, giữa bọn họ đã không còn lý do để dây dưa nhau nữa...

"Hừm, em đó, có biết là anh lo lắng cho em nhiều thế nào không?"

Trình Gia Minh nặng nề thở ra một hơi, nhẹ nhàng đặt Nguyễn Khánh Linh ngồi xuống trên giường, sau đó nhanh chóng đưa đến cho cô một chiếc khăn ướt sạch sẽ, "Em lau mặt chút đi."

Trình Gia Minh dịu dàng, nhưng lòng của Nguyễn Khánh Linh lại nặng trĩu.

Tình cảm đậm sâu của Trình Gia Minh, cô biết phải hoàn lại thế nào đây?

Cô biết Trình Gia Minh là thương xót cô, nhưng đời này cô không muốn liên lụy đến một ai nữa, cô chỉ muốn mang theo con mình mà sống cho tốt thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK