• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CHƯƠNG 9: CƠN ÁC MỘNG BẮT ĐẦU

Ngọc Thắng say không hề nhẹ. Đêm đó hắn đã mơ tới người phụ nữ Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Khánh Linh đứng bên cạnh hắn với đôi mắt đỏ ngầu. Nét mặt của cô thật đau thương. Đôi mắt ấy cô lẳng lặng nhìn hắn thật tuyệt vọng.

Cô duỗi những ngón tay trắng ngần ra nhẹ nhàng sờ lên gò má của hắn, cô nói: “Ngọc Thắng, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Anh biết rõ là em rất yêu anh. Từ năm mười bốn tuổi em đã yêu anh rồi. Trong lòng em, ngoài anh ra thì chẳng còn chấp nhận được bất kỳ ai khác, vậy mà anh… anh lại đi yêu người khác…”

“Ngọc Thắng, em thật sự không biết người anh yêu là An Nhàn, em thật sự không biết. Vụ tại nạn đó thật sự là trùng hợp chứ không phải là do em trù hoạch ra. Em không có bản lĩnh lớn đến mức lập ra kế hoạch cho toàn bộ sự việc. Em cũng chẳng thể tính đến việc lấy đi đôi giác mạc của An Nhàn…

“Nhưng anh chẳng chịu tin em…

“Lẽ nào anh muốn em phải moi hết tim gan ra cho anh xem sao?”

Nguyễn Khánh Linh cúi đầu khóc lóc, từng giọt nước mắt rơi xuống người hắn. Giọng nói của cô thật bi thương. Dù là đang ở trong mộng thì hắn cũng cảm thấy giọng nói đó vô cùng đau thương.

Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh lấy ra một con dao bén nhọn. Con dao đó cực kỳ sắc bén, ánh sáng của nó lóe ra bốn phía.

Nguyễn Khánh Linh cứ rơi nước mắt nhìn hắn, con dao kia nhằm thẳng vào trái tim của chính cô, cứ như vậy mà đâm thẳng vào chẳng chút do dự…

Trước mắt ngập đầy máu.

Khuôn mặt Nguyễn Khánh Linh trắng bệch. Đến ngay cả đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt. Những ngón tay cô ướt đẫm máu giống như một bông hoa hồng đang nở rộ vậy. Cô vừa khóc vừa nói: “Ngọc Thắng, em giao cho anh trái tim của em, em cho anh xem trái tim của em…”

Thật sự là hắn đã nhìn thấy một trái tim màu đỏ thẫm, hơn nữa trên trái tim đó còn khắc tên của hắn…

Nguyễn Khánh Linh cứ thế mà ngã xuống vũng máu giống như chiếc lá cuối cùng bám trên cành cây không chịu được gió mưa mà rơi rụng…

“Không…”

“Linh, Nguyễn Khánh Linh…”

Ngọc Thắng đột nhiên bừng tỉnh. Hai tay hắn túm chặt góc chăn, thậm chí hắn còn không biết rằng vừa rồi hắn đã hét gọi tên của Nguyễn Khánh Linh.

Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cổ họng hắn khô khốc, đến ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Buổi đêm yên tĩnh đến rợn người. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một mình hắn… Trống không đến đáng sợ… Còn hắn thì nghe thấy cả tiếng tim mình đập.

“Thịch, thịch, thịch…”

Từng tiếng từng tiếng một.

Hình ảnh khi nãy trong giấc mơ lại xuất hiện bồng bềnh trước mặt hắn một lần nữa. Ánh mắt đau thương, tuyệt vọng của Nguyễn Khánh Linh… Và trái tim khắc tên hắn của cô…

Ngọc Thắng thở ra một cách nặng nề. Sức lực toàn thân hắn như thể bị rút đi hết vậy. Một hồi lâu sau hắn mới đứng dậy đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa rồi tự rót cho mình một ly rượu vang.

Uống từng ngụm từng ngụm…

Tại sao hắn lại mơ thấy người phụ nữ Nguyễn Khánh Linh này cơ chứ?

Hắn hận cô như vậy. Cô đã cướp đi đôi mắt của người phụ nữ mà hắn thầm yêu…

Đúng!

Hắn rất hận cô, hắn ghét bỏ cô thì sao lại có thể mơ thấy cô được?

Ngọc Thắng ngửa cổ, nâng ly rượu chân cao lên uống hết một hơi. Vị rượu vào miệng hắn đắng chát vô cùng.

Nguyễn Khánh Linh, cô ta đã không xuất hiện hai tuần nay rồi…

Đêm nay, Ngọc Thắng ngủ trên ghế sofa. Hắn sợ sẽ tiếp tục mơ phải giấc mơ đó. Hắn sợ sẽ lại mơ thấy bộ dạng đau thương của Nguyễn Khánh Linh, sợ mơ thấy cô dâng trái tim mình và nói cho hắn biết rằng cô vẫn luôn yêu hắn…

Cảm giác này thật khó chịu. Giống như có thứ gì đó bị kéo lấy, rồi lại giống như có thứ gì đó bị xé rách…

Ngọc Thắng mở mắt trừng trừng đợi trời sáng. Lần đầu tiên, những ngày không có Nguyễn Khánh Linh khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK