Ngọc Thắng tự mình lái xe đưa con gái tới bệnh viện của Trình Gia Minh.
Trình Gia Minh ôm đứa bé đi kiểm tra, để Ngọc Thắng ở bên Nguyễn Khánh Linh cùng chờ ngoài hành lang.
Tinh thần Nguyễn Khánh Linh có chút suy sụp, cô khóc không ngừng.
Cô thừa nhận, cô chưa bao giờ là người phụ nữ kiên cường. Cô rất yếu ớt, vô cùng yếu ớt. Nhất là lúc này, chỉ cần một câu nói, một động tác tùy tiện nào đó cũng có thể đè bẹp sợi dây thần kinh cuối cùng của cô.
Ngọc Thắng ôm chặt lấy bờ vai cô, dịu dàng an ủi, "Yên tâm, nhất định sẽ không sao..."
Kỳ thật, trong lòng hắn cũng hoang mang lắm.
Đứa bé nhỏ quá, sức chống cự rất kém, sinh mệnh yếu ớt vô cùng.
Lúc này, trong không khí có một loại cảm giác nặng nề và áp lực khiến người ta không thở nổi.
Các y tá đi tới đi lui, cửa mở rồi lại đóng, vẻ mặt của Ngọc Thắng cũng theo bọn họ mà lên lên xuống xuống.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày hắn sẽ có con cùng Nguyễn Khánh Linh. Hai người sẽ giống như bây giờ, kề vai đứng trong bệnh viện, vì con của bọn họ mà lo lắng.
"Linh, em ngồi xuống trước đi."
Ngọc Thắng đỡ Nguyễn Khánh Linh, tìm cho cô một chỗ để ngồi.
Lúc này, ánh mắt Nguyễn Khánh Linh không thể nhìn được, căn bản không thể rời khỏi người khác.
Hắn rất áy náy.
Nếu không phải vì hắn cố chấp thì làm sao Nguyễn Khánh Linh lại mất đi đôi mắt sáng long lanh để nhìn thế giới này?
Tất cả là lỗi của hắn, là tạo nghiệt của hắn.
Hắn muốn sám hối, hắn muốn chuộc tội.
Ánh mắt Nguyễn Khánh Linh đỏ bừng, mò mẫm ngồi xuống.
Cô ấy không nhìn thấy, chỉ có thể hỏi Ngọc Thắng hết lần này tới lần khác, "Đã kiểm tra xong chưa? Trình Gia Minh đã ra chưa?"
Ngọc Thắng nắm chặt bàn tay trắng ngần của cô, cũng không thấy phiền toái, lần nào cũng trả lời cô, "Vẫn chưa kiểm tra xong, chờ thêm chút nữa. Đợi bọn họ ra rồi anh sẽ nói với em, có được không nào?"
Đầu ngón tay Nguyễn Khánh Linh đã lạnh ngắt, cả cơ thể cô đang run rẩy, bờ vai vốn yếu ớt nay lại càng thêm yếu ớt. Cô nói nghẹn ngào, "Em thật vô dụng, ngay cả con cũng không chăm sóc được..."
Trái tim Ngọc Thắng đau tới thắt lại.
Nếu Nguyễn Khánh Linh có thể nhìn thấy, có lẽ cô ấy cũng không khó chịu tới vậy.
Hắn vươn bàn tay còn lại ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, "Đừng nói lời ngốc nghếch. Con bé nhỏ quá, khó tránh khỏi việc mắc bệnh. Không phải lỗi của em, thật sự không phải lỗi của em. Em cũng không phải người vô dụng. Đối với anh... Em và con là tất cả."
Lần này, Nguyễn Khánh Linh không nói gì nữa.
Những lời ấy, nếu trước đây hắn nói cho cô nghe thì cô sẽ vui tới chết mất. Nhưng lúc này, trong lòng cô chỉ còn rối bời ngổn ngang.
Cô đã thành thế này rồi, hắn mới chạy tới nói cô là cả thế giới của hắn. Đây là thông cảm? Hay thương hại?
Hoặc là nói, bởi vì đứa nhỏ?
Cái cô muốn không phải những thứ này.
Bóng đèn chiếu sáng bệnh viện, chiếu lên bóng lưng hắn, kéo ra thật dài, thật cô đơn hiu quạnh.
Hắn không có được lời đáp lại của Nguyễn Khánh Linh.
Hắn biết, trong lòng Nguyễn Khánh Linh có nút thắt. Nút thắt này, là do hắn từng chút từng chút một thắt lên. Muốn tháo gỡ nó, phải cần hắn cố gắng từng chút từng chút một.
Cho dù lúc này Nguyễn Khánh Linh đối xử với hắn lạnh lùng hơn, hắn cũng không thể oán trách, đây là do hắn tự gây ra.
Trong đường hành lang dài, Nguyễn Khánh Linh không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cô rất nôn nóng.
Thời gian trôi qua rất lâu rất lâu mới nghe thấy tiếng cửa mở.
Cô đứng lên ngay lập tức.
Ngọc Thắng vội vàng đỡ cô lấy cô.
"Là viêm phổi hít cấp tính..." Trình Gia Minh uể oải đứng trước mặt Nguyễn Khánh Linh và Ngọc Thắng, hắn xoa mi tâm, "Phải nằm viện truyền dịch. May mà phát hiện kịp thời, nếu không thì..."
Hậu quả như thế nào, hắn không nói thì Nguyễn Khánh Linh và Ngọc Thắng cũng biết.
Chỉ là, sao lại bị viêm phổi hít?
Bỗng nhiên Nguyễn Khánh Linh nhớ tới lúc trước cô sờ soạng bình sữa đút cho con, hình như đưa nhỏ đã sặc một cái...
Cô lập tức đau khổ khôn xiết, hai tay không ngừng đánh vào đầu mình, một lần lại một lần nói, "Tại em, tại em, là em vô dụng. Tiểu Duy muốn uống sữa, em sợ con bé đói mới tìm bình sữa mớm cho con. Nó bị sặc một cái. Em phải kịp thời xử lý chứ..."
Cô không nhìn thấy, cũng không biết đứa trẻ bị sặc nghiêm trọng tới mức nào.
Một cái nối tiếp một cái, Nguyễn Khánh Linh đánh mạnh lên đầu của mình, tự oán trách ngập lòng, "Em thật vô dụng, em thật vô dụng. Ngay cả cho con uống sữa cũng không làm được..."
Lần đầu tiên, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy một loại cảm giác vô lực.
Giờ cô mới biết, thì ra không có mắt, con của cô có thể sẽ chết trong tay mình.
Cô là một kẻ tàn phế, chuyện gì cũng không nên làm, nhưng cô lại cậy mạnh.
Nét mặt của cô đã đâm vào lòng Ngọc Thắng và Trình Gia Minh.
Ngọc Thắng giữ chặt lấy tay Nguyễn Khánh Linh, không để cô làm tổn thương bản thân.
Trình Gia Minh thì an ủi cô, "Không sao, Tiểu Duy đã ổn rồi. Anh đã truyền dịch cho con bé, dù sao con bé còn quá nhỏ, khả năng bảo vệ kém. Trong quá trình trưởng thành, đây là một vài chuyện không thể tránh khỏi. Không phải lỗi của em, thật sự không phải lỗi của em..."
"Là lỗi của em, chính là lỗi của em. Nếu em không cho con uống sữa thì sẽ không thế này..."
Nguyễn Khánh Linh khóc, đứng dậy nói, "Để em đi nhìn Tiểu Duy một chút. Con bé nhỏ như vậy, phải truyền dịch chắc chắn nó rất đau rất đau?"
Lúc nói ra hai chữ "đi nhìn", trong lòng cô lại buồn bã. Sao cô có thể nhìn thấy con gái chứ? Cô không nhìn được, điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là sờ soạng lên người con bé....
Đứa con gái đáng thương của cô rốt cuộc trông như thế nào? Người làm mẹ như cô lại chẳng hề hay biết.
Thật là bi thương...