• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CHƯƠNG 13: TÌNH YÊU SIẾT NGHẸN CỔ HỌNG

Nguyễn Khánh Linh cứ ngỡ mình sẽ không còn đau lòng nữa.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô vẫn đau đến mức khó nhịn, giống như có thứ gì đó đang bị xé ra, đau thấu tận xương…

Theo bên cạnh cô là Trình Gia Minh.

Trình Gia Minh đau lòng nhìn cô, nhẹ giọng thở dài: “Linh, em cần gì phải thế này? Em như vậy là đang giày vò chính bản thân em, làm khổ chính em mà thôi. Em mang thai cũng đã rất vất vả rồi, cần gì phải đền cúng bái người phụ nữ kia chứ?”

Nguyễn Khánh Linh bình thản trả lời: “Em dùng giác mạc của cô ấy, đó đã là thiếu nợ cô ấy…”

Từ sau khi cô biết mình dùng giác mạc của An Nhàn, năm nào cô cũng đi thăm mộ cô ấy. Ngọc Thắng chưa bao giờ biết được những việc này, mà cô cũng sẽ không để cho hắn biết.

Trình Gia Minh thở dài rồi hỏi cô: “Em bỏ nhiều công sức như vậy có đáng giá không?”

Nguyễn Khánh Linh nhìn ra xa, cô chớp chớp đôi mắt.

Có đáng giá không à?

Cô thích Ngọc Thắng từ năm mười bốn tuổi, từ ngày đó, cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề có đáng giá hay không. Bởi vì đối với cô, đó vốn không phải là một vấn đề.

Tất cả tình cảm đều là do cô cam tâm tình nguyện bỏ ra. Dù bây giờ cô bị rơi vào tình cảnh thê lương thế này, nhưng cô vẫn yêu người đàn ông kia mà chưa từng hối hận, đó là cả thanh xuân của cô…

“Gia Minh, chúng ta đi thôi…”

Nguyễn Khánh Linh không muốn nhìn cảnh này nữa, không muốn nhìn Ngọc Thắng thể hiện tình cảm sâu như biển trước mộ An Nhàn. Cô biết cả đời này mình sẽ khó mà có được phần thâm tình kia.

A…

Thật là đáng tiếc…

Khi xoay người đi, rốt cuộc Nguyễn Khánh Linh cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Cô đúng là một người phụ nữ vô dụng.

Mỗi khi nhìn thấy Ngọc Thắng, cô vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

Trình Gia Minh lại thở dài, hắn ta cởi áo vest, nhẹ nhàng choàng lên vai Nguyễn Khánh Linh: “Trời mưa lạnh lắm! Bây giờ em đang mang thai, phải chăm sóc bản thân đàng hoàng chứ!”

Sao người phụ nữ này luôn làm hắn ta đau lòng như thế, chỉ tiếc là cô chưa bao giờ nhìn tới ánh mắt đau lòng mà hắn ta dành cho cô.

Tình yêu đúng là thứ tổn thương người.

Cô đau khổ vì Ngọc Thắng còn hắn lại thương xót vì cô…

“Nhiều nhất cũng chỉ còn năm tháng…”

Nguyễn Khánh Linh đang rưng rưng nước mắt bỗng nhiên cong môi nở nụ cười, cô nói với Trình Gia Minh: “Còn năm tháng nữa, em có thể giải thoát rồi. Gia Minh, đến khi đó xin anh nhất định phải giúp em…”

Trình Gia Minh hiểu ý Nguyễn Khánh Linh nói.

Trong lòng hắn ta đau nhói, nhẹ nhàng ôm vai Nguyễn Khánh Linh.

Cô vẫn gầy yếu như thế, chẳng hề nở nang vì mang thai thêm chút nào cả.

“Linh, em đã nghĩ kỹ chưa? Cần phải làm như thế thật sao?”

“Đúng, nếu không làm vậy thì không được. Bằng không thì quãng đời còn lại của em cũng không thể nào giải thoát được. Gia Minh, giúp em đi, em biết anh thương em, biết anh làm mọi việc cũng là vì muốn tốt cho em, nhưng lần này, xin anh cho em buông thả một lần được không? Chỉ một lần này thôi…”

Nguyễn Khánh Linh dùng đôi mắt thuần khiết trong vắt thiết tha nhìn Trình Gia Minh.

Trình Gia Minh nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi, anh sẽ giúp em, từ nay về sau… anh sẽ hết lòng chăm sóc em…”

Ngón tay đang đặt trên vai Nguyễn Khánh Linh run rẩy, có một giọt mưa đúng lúc rơi vào khóe mắt hắn ta, nhìn rất giống nước mắt…

Ngày đó, mưa phùn rơi rất lâu rất lâu cũng không chịu ngừng.

Ngọc Thắng cũng đã đứng trước mộ An Nhàn thật lâu.

Bó hoa hồng ướt đẫm nước mưa, đỏ như đang nhỏ máu…

Ngọc Thắng vẫn cố nhớ lại gương mặt của An Nhàn, nhưng ngược lại, hắn càng cố nhớ thì gương mặt của Nguyễn Khánh Linh lại hiện ra càng thêm rõ ràng, dần dần phóng to trong đầu hắn. Trong năm năm quá khứ, những điểm tốt của cô như thủy triều dâng lên từng chút từng chút trong lòng hắn ngày càng rõ nét…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK