• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

CHƯƠNG 6: SỰ QUẬT CƯỜNG CUỐI CÙNG

Sau khi xem xong bức thư, Ngọc Thắng chỉ hừ một tiếng lạnh lùng: “Lại bày trò…”

Hắn tiện tay vứt luôn tờ giấy trắng vào trong thùng rác một cách lanh lẹ gọn gàng. Người giúp việc cảm thấy cực kỳ buồn. Cô ta mấp máy môi, một hồi lâu sau mới lên tiếng nói: “Tiên sinh, phu nhân đi rất vội, bà ấy nói có thể bà ấy sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa...”

“Ngài… thật sự không đi tìm bà ấy sao?”

Ngọc Thắng cười lạnh lùng.

Người phụ nữ này đúng là biết đùa. Định tự biên tự diễn một màn bỏ nhà ra đi sao? Tưởng hắn sẽ đi tìm cô à? Vậy thì cô đã tính toán trật lất rồi. Hắn ghét cô như vậy, làm gì có chuyện sẽ đi tìm cô chứ?

Ngọc Thắng uống một ngụm sôcôla nóng, nói với giọng lạnh nhạt: “Sau này các người không được phép xen miệng vào chuyện giữa tôi và phu nhân.”

Ăn sáng xong, Ngọc Thắng liền đi làm. Dường như hắn chẳng quan tâm chút nào tới việc Nguyễn Khánh Linh bỏ đi. Đối với hắn mà nói đây chỉ là một màn kịch mà thôi…

Một một màn kịch chẳng quan trọng gì…



Nhưng đối với Nguyễn Khánh Linh thì lại không phải như vậy .Cô thật sự mệt mỏi rồi. Thật sự không thể gắng gượng thêm được nữa. Toàn bộ sức lực của cô đã bị rút hết sạch vì một cuộc tình cầu mà không có được này.

Những vết thương chồng chất trong cô, còn hắn, đã ghét cô đến cực điểm.

Thứ mà cô nợ chẳng phải chỉ là một đôi giác mạc hay sao? Vậy được rồi, cô trả lại cho hắn là được. Trả cho hắn rồi từ nay về sau sẽ chẳng ai còn thiếu nợ ai nữa.

Trong một cơ sở y tế tư nhân, Nguyễn Khánh Linh đang nắm chặt một cây bút ký tên màu đen trong tay. Cô cúi đầu, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng đau thương.

Ngồi trước mặt cô chính là vị bác sĩ tư Trình Gia Minh.

Năm năm nay, cô luôn mệt mỏi về thể xác và tinh thần, do đó thường xuyên đi bệnh viện, nhất là về phương diện tâm lý…

Cô luôn cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng đang ở trong một hoạn cảnh muốn bùng nổ đến tuyệt vọng…

Trình Gia Minh là tiến sĩ từ nước ngoài về. Mới ba mươi mốt tuổi nhưng y thuật rất giỏi.

Trình Gia Minh nhìn Nguyễn Khánh Linh một cách nghiêm túc. Anh muốn xác nhận một lần nữa: “Linh, em quyết định làm như vậy à? Em muốn tặng sống đôi giác mạc này sao? Em biết đấy, thực ra điều này không được cho phép về mặt pháp luật. Em nói xem, tại sao nhất định phải làm vậy?”

Trước mặt Nguyễn Khánh Linh là tờ giấy quyên tặng giác mạc , hơn nữa yêu cầu của cô rất đặc biệt, đó là cô yêu cầu hiến sống.

Trên thế giới này hầu như không có ai lại đi hiến sống cả.

Ai lại tự nguyện hi sinh đi ánh sáng của đời mình để hoàn thành tâm nguyện của người khác chứ? Rất ít người làm như vậy.

Nhưng Nguyễn Khánh Linh lại muốn làm.

Khóe môi cô nhuốm màu bi thương, cô nói giọng thản nhiên: “Đúng vậy, em đã quyết định xong rồi, em muốn hiến tặng.”

“Nhưng như vậy thì em sẽ bị mù đấy… Hầy… Em nhất định phải nghĩ cho kỹ. Tôi biết tôi không khuyên nổi em nhưng em tự nguyện muốn bị mù sao? Mù rồi thì em sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa…”

“Năm mười tám tuổi em đã từng bị mù rồi. Năm năm nay em thấy ánh sáng nhưng là nhờ đi mượn từ người khác. Bây giờ, đã đến lúc phải trả lại rồi…”

Nguyễn Khánh Linh cười đầy đau khổ. Cô ký tên mình lên tờ đơn đồng ý hiến tặng một cách nặng nề nhưng chẳng hề do dự.

“Nguyễn Khánh Linh.” Ba con chữ đã làm tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô.

Giấy trắng mực đen, cô đặt bút không hối hận…

Cô nghĩ như vậy thì cô chẳng còn nợ Ngọc Thắng bất cứ thứ gì nữa.

Hắn cưới cô chỉ là vì một đôi giác mạc. Hắn ghét cô cũng là vì đôi giác mạc đó. Không có nó, giữa bọn họ sẽ lại càng chẳng có dính líu gì…

Nếu có một ngày bọn họ vẫn còn gặp lại nhau… Không, cô sẽ không gặp lại hắn nữa, vĩnh viễn cũng không…

Chạng vạng ngày hôm đó, phía chân trời như được đốt một mồi lửa, cháy bừng đỏ rực.

Nguyễn Khánh Linh đứng trên tầng thượng của tòa nhà hai mươi lăm tầng, lẳng lặng nhìn dải lửa màu đỏ đó, như muốn dừng khoảnh khắc này lại…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK